Nỗi đau thầm kín
Chị sống trong đau khổ khi chồng cũng là ân nhân của đời chị nhất quyết không chịu có con cùng chị. Chị nghĩ rằng, có lẽ anh đã không hề yêu chị như chị từng nghĩ.
Chị và anh cưới nhau khi cái thai trong bụng chị bước sang tháng thứ tư. Có một điều trái khoáy là cái thai đó không phải của anh. Cho tới giờ chị vẫn không thể hiểu được vì sao anh lại chịu lấy chị khi biết rõ mọi chuyện. Ngày ấy khi chị có thai với một gã lừa tình, anh đã chủ động xin được cưới chị. Chị từ chối vì chị nghĩ chẳng có lí do gì một người bạn quen sơ sơ như anh lại phải chấp nhận hậu quả cùng chị. Nhưng anh quả quyết và cầu xin chị hãy cưới anh. Cuối cùng để thoát khỏi điều tiếng “gái không chồng mà chửa”, chị đồng ý.
Phải nói thật rằng, khi lấy anh chị chỉ nghĩ là vớ được cái cọc cứu rỗi cho danh dự và sĩ diện của bản thân và gia đình. Chị cũng tự hứa với lòng mình sẽ sống tốt để báo đền ân đức của anh. Nhưng số chị may mắn nhiều hơn chị nghĩ. Anh không chỉ dang tay ra cứu vớt đời chị mà còn đối xử tử tế với chị trong suốt thời gian sống cùng nhau.
Khi bé Tuấn Anh bước sang tuổi thứ 6, chị nghiêm túc đề nghị với anh sinh thêm con. Trước giờ anh cứ trì hoãn mãi việc này. Đầu tiên vì lí do: “Em mới sinh nên giờ mà bầu bì nữa thì vất vả lắm”, tiếp đến là: “Đợi cho Tuấn Anh nó lớn một chút đã”... Tất cả mọi lí do anh đưa ra đều hợp lí. Thoạt đầu chị chẳng nghi ngờ gì nếu không muốn nói là biết ơn chồng nhiều hơn. Vì thường trong hoàn cảnh như chị và anh, chẳng có người đàn ông nào lại chịu hi sinh nhiều đến vậy. Chỉ riêng việc chấp nhận quá khứ của chị, coi con riêng như con đẻ đã đáng khâm phục lắm rồi. Đằng này anh còn nghĩ cho chị nhiều tới vậy.
Nhưng giờ đây khi tất cả mọi việc đều đã thuận lợi, anh vẫn tìm cách chối từ chuyện có con. Điều đó khiến cho chuyện chăn gối của hai vợ chồng như có điều gì đó không trọn vẹn. Đến khi chị gặng hỏi mãi thì anh khó chịu: “Anh không muốn sinh con nữa, vợ chồng mình có bé Tuấn Anh là đủ rồi. Tập trung chăm lo cho nó là được rồi”. Chị phát khóc lên: “Nhưng em muốn được sinh cho anh một đứa con, đứa con thực sự của hai chúng mình”. Anh giữ khuôn mặt không cảm xúc khẽ nói: “Tuấn Anh là con thực sự của anh và em đấy thôi”. Rồi anh bước vào phòng, đóng cửa lại.
Gần một tháng nay chị thấy anh thu mình lại. Nhiều đêm giật mình tỉnh giấc, tìm quanh không thấy chồng đâu, chị đi xuống nhà, thì thấy anh ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế trong phòng khách. Nếu anh thực sự muốn cùng người phụ nữ khác chung sống, không cần chị nữa thì chị và bé Tuấn Anh sẽ chuyển đi. Nhưng đáp lại sự nôn nóng của chị, anh chỉ im lặng.
Nằm trên tầng hai một mình, đêm khuya, chị nghe thấy tiếng anh thủ thỉ nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh nói rất bé, nghe như một câu chuyện tâm tình. Lời cô em gái phân trần cứ vang lên trong đầu chị. Chị đinh ninh rằng anh đã có người khác và cam tâm bỏ chị. Chị nằm khóc suốt đêm. Chị chờ đợi một tiếng nói chính thức của anh để rồi ra đi.
Lại một đêm nữa anh để chị nằm lại trên phòng và xuống nhà. Chị rón rén đi theo để rồi khi anh bắt đầu cuộc điện thoại, lấy hết can đảm chị nhấc chiếc điện thoại nối cùng ở phòng mình để nghe. Lời anh nghẹn ngào: “Chào chị, là tôi đây. Vợ chồng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau chị ạ. Cô ấy thực sự muốn được sinh cho tôi một đứa con và cô ấy giận khi tôi tìm mọi cách từ chối. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để nói với vợ rằng tôi bị căn bệnh vô sinh ấy. Tôi không muốn mình trở nên đáng thương trong mắt vợ. Tôi không muốn…”.