Phụ nữ đừng quên yêu mình!

Saga,
Chia sẻ

Chúng ta đang chỉ thực hiện trách nhiệm với gia đình mà không có trách nhiệm với bản thân. Chúng ta đang vô trách nhiệm và quên yêu chính mình!

“Một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Bạn luôn tất bật với công việc hằng ngày, vậy có giây phút nào bạn dành cho chính bản thân mình”. Câu hỏi của Lieselotte Mietzner trong Một phút dành cho tôi (NXB Thanh Niên, 2005), tôi không trả lời được. Vì một ngày có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây. Tôi luôn tất bật với công việc hàng ngày, lo cho chồng, cho con. Với 8 tiếng làm việc ở công sở và toàn bộ thời gian còn lại (trừ lúc ngủ) để quán xuyến việc nhà, dạy con học, rồi sắp xếp xem sáng mai ăn món gì, nấu gì cho con đem đến trường, tối sẽ ăn gì… Và tôi không có giây phút nào dành cho bản thân mình.

Thời gian chăm sóc gia đình và con cái đã chiếm hết quỹ thời gian của tôi và tôi không có giây phút nào dành cho bản thân mình

Ngày Tết thì cặm cụi trong bếp, ngày thường cũng cặm cụi trong bếp, ngày nghỉ cũng tới lui trong nhà, lâu lâu thảnh thơi một chút thì vừa xem phim vừa ngủ gật. Chúng ta đang vẽ một lằn ranh trách nhiệm lệch pha (nghĩa là chỉ có trách nhiệm với gia đình mà không có trách nhiệm với bản thân) và tự dặn lòng không được bước qua. Bước qua là hư, là sai, là ích kỉ. Trong suy nghĩ của tôi, và có lẽ của nhiều người, phụ nữ chỉ biết lo cho bản thân là phụ nữ hư. Người vợ chỉ biết chăm chút bản thân là người vợ đoảng. Người mẹ chú ý đến bản thân mình nhiều một chút là người mẹ tồi.

Chúng ta chỉ lo cho trách nhiệm với gia đình mà quên béng trách nhiệm với bản thân. Chúng ta đang yêu gia đình và bỏ bê bản thân. Nhưng theo Lieselotte Mietzner, yêu mình là cách hiệu quả nhất để yêu thương những người xung quanh. Bản thân bạn không hạnh phúc thì không thể nào làm người khác hạnh phúc trọn vẹn. Cuốn sách Một phút dành cho tôi có chia sẻ rất nhiều cách để ta yêu thương bản thân mình hơn. Nhưng theo tôi, cách ấy sẽ hoài công nếu như chúng ta chưa xem việc yêu thương mình là cần thiết, chúng ta chưa dám yêu thương mình. Vì theo tôi, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, hạnh phúc gia đình nếu chúng ta- những người vợ, người mẹ- thử san sẻ việc nhà với các thành viên trong gia đình, để dành cho mình 1 vài phút nhắm mắt lại thư giãn, rồi đắp mặt nạ, 1 giờ xem 1 tập phim yêu thích, 1 giờ để tắm lâu hơn,. Hàng tuần hoặc hàng tháng, bạn ra phố gặp gỡ bạn bè hoặc đi uốn lại mái tóc.

Vừa rồi, cô bạn thân có tag tôi vào 01 clip kể câu chuyện người phụ nữ nông thôn đã bước ra thị thành, để tham dự một chương trình dành cho phụ nữ. Cô gặp gỡ, trò chuyện với những người phụ nữ giống mình, cùng trang điểm, làm đẹp, cùng thử những bí quyết giặt giũ mới… Rồi cô nhận được phần hỗ trợ từ quĩ khuyến học từ chương trình để cô có thêm điều kiện để cho con cái ăn học tốt hơn.


Tôi cũng muốn là một trong những người phụ nữ trong clip – sẵn sàng tự tin tiến bước về phía trước

Tôi không biết cô ấy đã đọc “Một phút dành cho tôi” hay chưa, nhưng người phụ nữ nông thôn ấy đã biết bước tới lằn ranh trách nhiệm lệch pha mà trước đây mình đã vẽ rồi bước qua nó, khám phá những điều mình chưa bao giờ trải nghiệm. Cô hạnh phúc và tìm được cơ hội giúp đứa con trai của mình hạnh phúc hơn. Cô đã tự tin tiến bước, tạo cơ hội cho mình trải nghiệm những điều mới mẻ, để yêu thương bản thân mình hơn. Và quan trọng hơn hết, cô đã có thêm cơ hội, điều kiện để lo cho gia đình mình.

Tôi tự cười vào lối sống trước đây của mình có phần lệch lạc. Có trách nhiệm với gia đình không đồng nghĩa phủ nhận bản thân. Tự tin tiến bước, yêu bản thân một chút, thế giới vẫn hòa bình, gia đình vẫn hạnh phúc và tôi cũng được hạnh phúc. Vậy tại sao tôi cứ sợ sệt không dám yêu thương mình nhỉ?

Chia sẻ