Sau cái chết của chồng: Một vài người đàn bà xuất hiện

,
Chia sẻ

Thấm thoát đã 7 năm trôi qua, hôm nay là ngày giỗ chồng tôi. Tôi lấy điện thoại, bấm số duy nhất mà tôi đã nạp vào bộ nhớ suốt 7 năm qua, số có đuôi 9696.

Khanh đã kể cho tôi nghe mối quan hệ của Long và Vân, em gái Nga. Trong một lần tôi đi công tác nước ngoài, chồng tôi cùng vợ chồng Khanh về quê giỗ mẹ Nga. Vân mới ra trường, chưa có việc làm nên đã nhờ Long làm luật sư, quen biết rộng, xin cho một công việc văn phòng ở Hà Nội.

Kiếm người nối dõi

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 8 năm mà không có con. Đi khám thì bác sĩ nói tỉ lệ tinh trùng tốt của Long rất thấp, trong khi anh là con một, cháu đích tôn của dòng họ. “Anh biết bọn em đã thử nhiều cách nhưng Long bảo bác sĩ nói em cũng có vấn đề, niêm mạc của em quá mỏng, thai có đậu cũng không bám được. Chính vì thế, Long gặp Vân, thấy nó cũng ngoan hiền, lại có tình cảm với Long nên Long muốn thử một cơ hội. Long nói chỉ là muốn có con thôi” - Khanh kể.

Tôi như mụ mẫm cả người. Tôi đã từng gặp Vân ở nhà Nga mấy lần. Tôi đến thì cô ấy đi, cũng chỉ chào nhau nhưng tôi không bao giờ nghĩ cô lọt vào mắt chồng tôi.

- Vậy Nga có biết chuyện này không?

- Tất nhiên là không. Hơn một năm nay chỉ anh và Long biết. Anh không thể cho em và Nga biết được, vì như thế cả hai đều đau lòng. Bọn anh không ai muốn gia đình tan vỡ cả, em biết mà. Và Vân cũng chấp nhận.

- Em nghĩ bây giờ không cần phải giấu Nga nữa, đúng không?

- Đúng. Nhất là bây giờ Nga đang có thai với người khác. Anh nghĩ cũng không cần gìn giữ gia đình của anh nữa.

Tôi gọi Nga, nói có việc gấp, cần Nga về ngay. Nga vừa bước vào đến cửa, Khanh lao ra, túm lấy Nga, tát lia lịa làm Nga ngã vào góc nhà. Tôi lao đến giằng Khanh ra. Anh ta như phát điên, gào lên: “Cô là loại đàn bà khốn nạn. Cô lừa dối tôi. Cô và em cô cùng một giuộc, đàn bà lăng loàn. Cô chết đi, đi chết đi, đừng bao giờ đến trước mặt tôi nữa”.

Đỡ Nga đứng dậy, tôi choáng váng nhìn bộ mặt của người đàn ông mà tôi yêu thương vụng trộm lâu nay. Hóa ra là thế này đây. Bao nhiêu điều tốt đẹp đều biến mất ngay giây phút ấy. Nga ôm lấy tôi, khóc nức nở: “Tao xin lỗi mày, Hương ơi, tao xin lỗi mày”.

Khanh lại tiếp tục gào lên: “Cô xin lỗi gì nữa. Em cô kìa, con Vân đấy, cô có xin lỗi được cho nó luôn không? Vì đi gặp nó mà Long bị tai nạn. Lâu nay nó cặp với chồng bạn cô mà cô đâu có biết, đúng không?”.

Tôi ôm lấy Nga, nói trong nước mắt: “Thôi, tao hiểu rồi, mày không có lỗi gì cả. Em là em, mày là mày, không liên quan gì cả”.

- Không Hương ạ, tao đã phản bội mày, phản bội Khanh. Trời ơi, con Vân nữa sao? Sáng hôm ấy, nó nói với tao nó có em bé, với một người nó yêu. Không ngờ là anh Long sao? Thảo nào nó là người gọi báo cho tao biết anh Long bị tai nạn. Hương ơi, tội lỗi của tao với mày quá lớn mất rồi. Mày sẽ không tha thứ cho tao đâu.

Nga vùng đứng dậy, nhìn vào bộ mặt đờ đẫn của tôi, nói trong hơi thở gấp: “Hôm mày đi Singapore công tác, còn ông Khanh đi Thái Lan, Long đã rất buồn, đến lôi tao đi uống rượu. Long nói rằng hình như mày có bồ, và Long khóc. Tao thương anh ấy quá... tao và Long đã... Không ngờ... tao cũng đang có thai với Long đấy”. Rồi nó chạy ra khỏi nhà tôi.

Nghiệt ngã phận người

Chuỗi ngày sau đó là liên tiếp những cơn ác mộng. Nga tự tử bằng thuốc ngủ, gia đình phát hiện muộn nên không cứu được. Tôi và Khanh cãi nhau kịch liệt một trận rồi cũng đường ai nấy đi. Khi tôi sinh con được một tháng, dù tôi cũng chả tha thiết gì với người đàn ông ấy nhưng Khanh xin chủ động đi xét nghiệm ADN.

Kết quả, không phải con Khanh, mà là con của Long. Ghi nhớ số điện thoại có đuôi 9696 trong đầu nhưng tôi không hề điện thoại cho Vân, cho đến tận ngày tôi được bác sĩ thông báo con trai tôi bị bệnh máu không đông cách đây 2 năm.

Tôi đến gặp Vân cùng mẹ chồng, bà muốn tìm đứa cháu hiếm hoi. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ tồi tàn, chưa đến 20 m2. Di sản duy nhất chồng tôi để lại là đứa con gái gầy còm, bị hen suyễn rất nặng. Nhìn đứa bé có mắt và miệng giống y con trai tôi, thậm chí có nhiều nét giống Long hơn, lòng tôi không khỏi thắt lại.

Cuộc nói chuyện đầy nước mắt. Dù sao Long cũng đã mất, cả hai chúng tôi đều đã quá khổ đau về những chuyện đã qua, về những đứa con bệnh tật. Con trai tôi đang phải đếm từng ngày trong bệnh viện... Từ đó, cứ ngày giỗ Long là mẹ con Vân đến. Và hôm nay là một ngày như thế.

Tôi kể lại câu chuyện của đời mình không phải để tìm một sự cảm thông mà đơn giản muốn phô bày mọi cung bậc gian dối và nghiệt ngã của cuộc đời mà tôi đã trải qua, để cuối cùng chỉ còn lại một nỗi đớn đau. Cuộc đời tốt đẹp hay may mắn đều được định đoạt bởi những việc ta làm mỗi ngày. Và sẽ chẳng có điều kỳ diệu nào dành cho người sống với những điều gian dối.
 
Theo Người lao động
Chia sẻ