Sau này con không muốn ác như mẹ

Minh Thủy ,
Chia sẻ

Hai hôm nay chị Hòa ức lắm, chị giận cô con gái 8 tuổi. Trước mặt cả ông bà nội và chồng chị mà con gái chị dám nói: “Sao mẹ lại ác thế, con không muốn ác như mẹ”.

Nhà chị Hòa không phải quá giàu có những cũng được coi là khá giả. Vì con, anh chị có thể hạn chế tất cả nhu cầu bản thân. Anh chị không muốn con thiếu thốn bất cứ gì so với bạn bè. Gọi là không để con thiếu thốn thứ gì nhưng anh chị cũng không chiều con thái quá. Từ nhỏ, con gái anh chị đã được giáo dục tính cẩn thận, chu đáo và đặc biệt phải biết chia sẻ với bạn bè khác. Có lẽ đó chính là lý do mà con gái chị Hòa nói chị là “ki bo” như hôm vừa rồi.

Vốn năng động, lại làm marketing, chị Hòa rất quen thuốc với chuyện mua sắm online. Chị được coi là một người năng động. Hầu như ai cũng phục chị, nhất là ở chỗ quần áo cũ của con gái chị cũng mang thanh lý được với giá khá hời. Bởi quần áo của con gái chị Hòa rất sạch và mới, do cả mẹ cả con cùng cẩn thận. Bù vào đó, chị cũng mua được những cái áo cái quần rất đẹp cho con mà không quá đắt đỏ. Cái áo rét năm ngoái chị mua cho con cũng vậy. Áo dày và ấm lắm, nếu ai không biết có thể phải mua tới tiền triệu, nhưng chị được với giá bằng nửa chừng đó. Chị mừng lắm, nhìn con gái mặc vừa xinh, vừa ấm chị lại càng vui.
 

Nhưng đến năm nay thì con gái không mặc vừa nữa. Áo đẹp, cho đi cũng tiếc, chị lại nghĩ đến chuyện thanh lý qua online. Với “cái duyên” của mình, chị “chào bán” được với giá bằng với giá mua năm ngoái, thế là coi như không lỗ. Nhẩm đi nhẩm lại chị thấy cũng đủ để mua cho con một cái khá đẹp cho mùa đông năm nay.

Hí hửng là thế, vừa về đến nhà chị đã vội vàng bảo con đưa chiếc áo đó để gói ghém cẩn thận kẻo mai quên. Nhưng con bé cứ lầm lét nhìn mẹ. Nó cứ chần chừ rồi ấp a ấp úng làm chị Hòa bực mình. Cuối cùng con gái cũng thú nhận là đã làm rách cái áo đó: “Hôm qua con và bạn Mai chơi, chẳng may làm áo rách rồi. Rách có một tí thôi mẹ ạ, khâu vào con vẫn mặc được”. Chỉ nghe đến từ rách rồi là chị Hòa đã cảm thấy chóng mặt, cái áo rách rồi thì làm sao bán lại được. Tức mình, chị Hòa mắng con không ngớt, chị mắng con tội vô dụng, có cái áo cũng làm rách, rồi thì chị kể lể bao nhiêu công chị chăm sóc, nuôi nấng và nhịn ăn nhịn mặc cho con, thế mà con không biết giữ gìn đồ của mình… Cứ thế chị mắng lây sang cả bé Mai bạn của con, chị bảo con không biết chọn bạn mà chơi, từ nay cấm không cho chơi cùng con bé đó nữa… Chị Hòa mắng con mà không nghĩ ngợi, không nhìn thấy con bé đang đứng nép vào tường mắt ngấn lệ, nó không dám nói gì vì quá sợ mẹ.
 

Cuối cùng, chị Hòa bắt con mang áo rách sang nhà Mai để nói với mẹ Mai là Mai đã làm rách áo của bạn. Giờ nghĩ lại, chị Hòa cũng không hiểu tại sao lúc đó chị lại làm vậy. Chị quả quyết bắt con bé đi mà không cần nghĩ đến tâm trạng của con gái lúc đó. Chị chỉ nghĩ việc đó với trẻ con cũng đơn giản thôi, nó cũng giống như trẻ con đi mách lẻo ấy mà.

Thế nhưng chị Hòa đã nhầm. Con gái chị đứng khóc như mưa ở cửa, vừa khóc vừa xin lỗi mẹ. Con bé nói năm nay sẽ không đòi mua quần áo gì cả, nó mặc áo rách cũng được… nhưng tất cả không làm chị Hòa lay động. Cuối cùng con bé cũng đi. Chưa bao giờ chị thấy con nhìn chị với ánh mắt ấy. Nó vừa nhìn vừa gào lên:“Mẹ ác lắm, có cái áo thôi mà. Sau này con không muốn ác như mẹ”. Rồi con bé bước đi nhưng đã được bố và ông bà nội nó kịp thời giữ lại.

Chia sẻ