Suýt ly hôn chỉ vì chồng... giàu quá

,
Chia sẻ

Cô nói: “Chồng tôi nghèo rồi! Tôi không bỏ nữa”. Vị quan tòa hỏi: “Cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Hồng trả lời ngay: “Tôi bỏ chồng tôi vì anh ấy giàu, giờ lý do này không còn nữa”.

Đang say giấc nồng, tôi lơ mơ nghe tiếng gõ cửa và tiếng gọi dồn dập: “Xuân ơi! Xuân ơi! Mở cửa cho tao!”. Quái, đã quá nửa đêm, ai còn gõ cửa giờ này.

Tôi ngồi dậy, định xuống nhà thì Luân, chồng tôi, giữ lại: “Em cứ nằm đi, để anh xuống cho. Nhỡ đâu có trộm cướp gì thì... để anh chịu trận”. Thế rồi, anh xuống nhà mở cửa. Tôi cũng lò dò đi theo, vì rõ là người gõ cửa gọi tôi.

Cửa vừa mở, Hồng đã chí chóe: “Trời ơi, nhà anh cứ quê mùa, lạc hậu mãi thế này sao? Làm ơn lắp chuông cửa đi, chứ mỗi lần sang đây là em khản cả giọng”. Chồng tôi là bạn trai cũ của Hồng mà nó vẫn ăn nói lớn tiếng vậy đấy. Nó còn đay thêm: “Mà em gọi cái Xuân chứ gọi anh đâu mà anh phải lò dò xuống?”. Tôi lên tiếng: “Tao đây, có việc gì mà mày đến gây sự giữa đêm thế này?”.

Tự nhiên giọng chanh chua chuối chát của nó lặng đi, nói gần như khóc: “Có, có chuyện tao mới cần đến mày”. Thấy Hồng nhìn mình ngần ngại, Luân nói với tôi: “Muộn rồi, em đưa Hồng lên trên phòng, có gì hai chị em tâm sự. Anh ngủ ở ghế cũng được”. Luân lên phòng, ôm gối xuống. Hồng hỏi: “Để anh Luân ngủ đây có sao không?”. Tôi cười: “Sao là sao? Hôm nào giận nhau mà anh Luân chả phải nằm đây”.

Vừa vào đến phòng ngủ, Hồng bật khóc tức tưởi: “Tao khổ quá mày ơi! Cứ thế này thì tao chết mất”. Nghe nó nói mà tôi bật cười: “Mày khổ thì tao sướng chắc? Bộ quần áo ngủ của mày đã bằng tiền chi tiêu cả tháng của vợ chồng tao. Đời tao cũng chỉ ước...”.

Tôi mới nói đến đó, Hồng đã quát lên: “Mày thôi đi, đừng có chọc tao nữa! Tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Giá như ngày xưa, tao có bản lĩnh như mày, đừng ham giàu thì giờ đâu đến nỗi này”.

Hồng thút thít kể, đêm nay, sau gần một tuần đi công tác về, Hoàng, chồng Hồng chỉ tạt qua nhà rồi lại vội vàng đi ngay. Hồng giận dỗi giữ chồng lại thì Hoàng nói lời ngon ngọt: “Cưng ở nhà ngoan, để anh đi!”. Hồng không chịu, cả tuần Hồng héo mòn chờ chồng, thế mà Hoàng ghé nhà chưa được một tiếng đồng hồ. Hồng ức quá, to tiếng: “Anh đi thì đi luôn, đừng vác xác về đây nữa. Theo con nào đó cho xong”.
 
Tiền chỉ là điều kiện cần để có hạnh phúc?

“Bốp! Bốp!”, hai bạt tai giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hồng. Chưa thỏa cơn giận, Hoàng đưa chân đá Hồng lăn ra giữa nền nhà rồi cười mỉa: “Lấy tôi cô cần cái gì nhất? Không phải là tiền sao? Hay chừng đó với cô vẫn chưa đủ?

Thế thì đây!”. Hoàng rút thêm một tập tiền ném vào mặt vợ. Kể đến đó, Hồng khóc nấc lên. Lúc này để ý, tôi mới thấy, những dấu vân tay hằn đỏ trên má Hồng.

Cách đây 6 năm, Hồng và Luân đã dẫn nhau về ra mắt gia đình. Gia đình Hồng không đồng ý, chê Luân nghèo. Thế là Hồng chia tay Luân, gật đầu yêu Hoàng, một người đàn ông hơn tuổi mình cả giáp và đã có một đời vợ. Không yêu Hoàng nhưng Hồng vẫn lấy vì tin rằng nhiều tiền là hạnh phúc.

Tôi nhớ Hồng nói: “Nhiều tiền thì sao phải cãi nhau?”. Còn tôi, hồi đó có Mạnh là Phó tổng giám đốc một công ty xây dựng theo đuổi ghê lắm. Mạnh lại hiền lành, tử tế nên ít nhiều tôi cũng có cảm tình. Tuy nhiên, tình yêu tôi lại giành hết cho Luân, lúc đó là người yêu của cô bạn thân.

Thật ra, khi Luân với Hồng còn là một đôi, tôi buồn bã nên cũng có qua lại với Mạnh. Nhưng mẹ tôi gạt đi: “Ai chứ thằng đó nhất quyết không được”. Tôi hỏi, mẹ chê Mạnh điểm gì, mẹ chỉ trả lời: “Thằng Mạnh cái gì cũng được. Cái tội lớn nhất của nó là nhiều tiền”. Nghe bà nói mà bực, chả lẽ tôi phải kiếm anh nào nghèo kiết xác mẹ mới vừa lòng?

Sau khi Hồng lên xe hoa được hai năm, tôi với Luân mới đến với nhau. Mẹ tôi đồng ý ngay, nói lấy Luân tôi sẽ sướng. Tôi chẳng kêu ca gì mình nghèo, nhưng sướng đâu thì chưa thấy, nhìn sang cái Hồng mà thèm. Mỗi lần nó đưa tôi đi làm đẹp, ăn uống toàn rút tiền đô ra thanh toán. Cái áo vải lụa nó tặng tôi có giá ngang ngửa chiếc ti vi siêu mỏng mà vợ chồng tôi ao ước lâu nay nhưng chưa góp đủ tiền. Cứ nhìn Hồng là tôi lại nghĩ, giá như vợ chồng tôi cũng nhiều tiền như nó hạnh phúc sẽ còn nhân lên gấp bội.

Chỉ giờ đây, trước mặt tôi, Hồng mới giãi bày sự thực: “Chẳng sung sướng như bọn mày tưởng đâu. Hắn đi suốt ngày, một mình tao phải lủi thủi trong căn biệt thự to đùng, nhiều hôm ngủ mơ tao chạy khắp nhà phát ốm. Thuê ô sin đến làm bạn thì tao không chịu, sợ bị cuỗm mất chồng. Thế là ngày lễ lạt, hắn toàn mua chó, mua mèo tặng vợ. Mày suốt ngày có chồng kề bên, mày không hiểu được đâu. Lúc nào cũng canh cánh nghĩ cảnh hắn bồ bịch, sống sao nổi”.

Đúng là chơi với bạn mà tôi ít để ý, nó ăn sung mặc sướng như vậy mà lúc nào cũng héo hon, xanh xao. Chẳng biết phải an ủi Hồng thế nào, tôi đành nói với nó: “Lúc nào mày buồn, cứ qua đây với vợ chồng tao”. Cuối tháng đó, tôi nghe Hồng báo tin, vợ chồng nó chuẩn bị ra tòa ly dị. Tôi khuyên Hồng nên suy nghĩ kỹ thì nó nhất quyết lắc đầu: “Không được, tao phải tự giải thoát cho mình, chứ nhiều tiền nhiều bạc mà khổ thế này tao không chịu nổi nữa rồi. Bỏ, phải bỏ bằng được!”.

Bất ngờ, chỉ hai tháng sau, Hồng lại gọi điện cho tôi, giọng hớn hở: “Không ly dị nữa mày ạ. Tao và Hoàng đã quay lại với nhau!”. Tôi ngỡ ngàng quá, hỏi nó sao mọi chuyện thay đổi chóng váng như vậy thì nghe nó tỉ mỉ kể lại.

 Thời gian vợ chồng Hồng làm thủ tục ly dị cũng là thời điểm công việc của Hoàng gặp khó khăn rồi bất ngờ bị phá sản. Ở phiên tòa cuối, khi thấy Hoàng chỉ còn hai bàn tay trắng, nhà cửa đất đai đều đã bị tịch thu thì tự nhiên Hồng thấy động lòng, chẳng muốn xa chồng. Nó hét to ngay giữa phiên tòa: “Chồng tôi nghèo rồi! Tôi không bỏ nữa”.

Vị quan tòa hỏi: “Cô Hồng đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Hồng trả lời ngay: “Tôi bỏ chồng tôi vì anh ấy giàu, giờ lý do này không còn nữa”. Thế rồi, cô lại kéo tay chồng, hai người đủng đỉnh dắt nhau ra khỏi tòa.

Kể đến đó, Hồng hỉ hả: “Chiều nay vợ chồng tao qua nhà chơi, chuẩn bị cho chu đáo vào nhé. Hơn ba năm rồi, giờ anh ấy mới đi với vợ đấy!”. Thấy nó vui vẻ, tôi cũng mừng cho nó. 
Theo PNVN
Chia sẻ