Tâm sự của một người mẹ về ngày nhà giáo Việt Nam

,
Chia sẻ

Ngày 20/11, hẳn con sẽ không hiểu tại sao bỗng dưng nửa buổi mẹ lại đến trường của mình - mặt tỏ ra vui vẻ tự nguyện, mặc dù đều cứng nhắc, thiếu tự tin như nhau.

Em biết cũng khó giải thích. Mấy năm trước, con hỏi, mẹ có bao giờ gửi thư cho cô không? Mẹ các bạn hay gửi thư lắm… lòng em đã nhói lên bởi những cảm giác mơ hồ, bất ổn và nặng nề. Cảm giác ấy hoá ra không phải chỉ mình em. Nhiều bà mẹ đến trường con những ngày này cũng mong manh một điều gì đó, nói ra hẳn là không đúng, nhưng không nói thì cũng lại sai.
 
Cảm giác ấy là từ một nỗi lo. Nỗi lo ấy không hẳn là xuất phát từ con cái mình, những đứa trẻ ngoan và học khá tốt. Nỗi lo âu ấy chỉ có những người mẹ hiểu, khi đưa con đến lớp và nhìn con lũn cũn hoà vào đám đông, đi khuất dần sau cánh cửa trường; khi hiểu rằng con cái từng bước xa dần mình để đối mặt với một thực tế khác, thông thường là bình yên và lành mạnh nhưng cũng đầy bất trắc nếu chẳng may có một sự cố gì.
 
Ngày Nhà giáo mỗi năm, nói cho cùng, là để chúng em tự làm giảm cảm giác lo, bằng cách đến gần thầy cô của con, bày tỏ sự ân cần, vì con - song cũng vì mình.
 

Ai cũng biết chuyện con sâu bỏ rầu nồi canh. Thực hiện những hành vi không thiện tâm là chuyện hiếm hoi lắm lắm chứ không phổ biến trong hàng ngũ giáo viên. Em thấy các cô giáo của con mình có bao giờ làm những việc ấy đâu. Chỉ có điều, em hơi sợ, là các cô thường thường nghiêm khắc quá. Trẻ nhỏ thì nghịch, giờ ra chơi chạy khỏi chỗ ngồi mà cô đã coi như phạm tội trọng. Rồi bố mẹ đứa chậm đóng học phí cũng bị cô nhắc nhở đến mức cả mẹ cả con cứ cúi gầm mặt xuống vì xấu hổ.

Đứa trẻ nào mắc lỗi, bố mẹ phải đến trường thì không còn gì đúng hơn câu “con dại cái mang”, nhiều người tự thẹn đến mức không bao giờ muốn đến nhà trường nữa. Cũng chẳng bao giờ có chuyện giáo viên mầm non phải cam kết yêu học sinh như gần đây. Bọn trẻ con tuổi ấy, mặt mũi có quệt ngang quệt dọc thế nào, ai trông thấy chúng cũng vẫn muốn cười. Thế mà đến trẻ tuổi ấy tự dưng cũng bị bạo hành, đủ biết dạo này giáo viên của mình đang có nhiều bức xúc.

Bức xúc, chẳng phải việc riêng của giáo viên. Nhìn cô giáo của con vừa cố nở nụ cười tươi để cảm ơn bó hoa của phụ huynh, vừa cố kéo vạt áo che chỗ tất bị xước…, rồi cười hơi ngượng: Sáng nay em vội quá, cô bảo, sát giờ đến lớp mà thằng cu nhà em vẫn trớ, nên vớ gì mặc lấy… Tự dưng xót lòng sao thấy cô cũng giống mình. Đàn bà cả, trăm việc đổ lên đầu…

Lại càng thương cô, mỗi năm chỉ có một ngày…
 
Theo Lao Động
Chia sẻ