Tết vặt

Trang My ,
Chia sẻ

Gã cúp máy mà không chúc được mẹ một lời nào. Cái Tết vặt vãnh và năm mới của gã đã bắt đầu như thế. Gã lại liếc sang nhìn vợ đang nhún nhảy cùng thằng cu con mới tròn 6 tháng tuổi, gã thấy lòng ấm áp.

Đêm giao thừa, chuông điện thoại của gã reo lên ring ring. Gã ngáp dài một cái rồi vươn vai đứng dậy với tay lấy cái điện thoại đang đặt trên kệ để tivi. Gã thấy lạ vì gần như từ khi lấy vợ, gã luôn là người nhấc điện thoại gọi đi trong đêm giao thừa và dường như mãi đến bây giờ, trước thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới chừng vài phút thôi, gã mới lờ mờ nhận ra hình như mình lúc nào cũng là kẻ thèm thuồng một cuộc gọi vào đúng cái thời khắc ấy. Cho nên năm nay, gã quyết định chỉ ngồi im và đợi điện thoại.

Pháo hoa trên tivi nổ đì đùng, sáng cả góc trời trong nền nhạc tươi vui của những bài hát chúc mừng xuân, vợ gã bế thằng cu con nhún nhảy theo nền nhạc làm gã ngứa mắt. Nguýt dài vợ một cái rồi gã liếc nhìn chiếc đồng hồ nhích từng khắc, ngao ngán. Có lẽ không ai nhớ đến gã trong khi năm nào gã cũng không hề nghĩ ngợi, so đó tính toán đến cái hóa đơn thanh toán tiền điện thoại ngất ngưởng sau Tết. Mười lăm phút trôi qua, gã thôi không đi đi lại lại trước cửa cũng không đưa tay níu một nhánh nhỏ của cành đào, gỡ gạc gì đó, hay ngấp ngóng nhìn ra ngoài phố nữa. Gã giáng bịch cái thân hình phốp pháp, đồ sộ của mình xuống chiếc ghế salon. Bất giác gã thở dài, lẩm bẩm: “Tết vặt, nhạt thếch!”.
 

Màn hình điện thoại hiện rõ mồn một tên mẹ gã. Gã ngần ngừ một cách vô lý. Gã thể hiện rõ sự ngạc nhiên đến độ thộn cả mặt. Vợ gã trông thấy vậy liền lườm: “Nghe đi còn gì nữa…”. Câu nhắc nhở của vợ khiến gã giật mình, lúng túng đưa chiếc điện thoại lên sát tai, giọng gã bỗng xúc động: “A lô, con nghe đây!”. Đầu dây phía bên kia, mẹ gã ôn tồn: “Thằng Cún con ngủ chưa? Nó có đón giao thừa hay không? Năm mới mẹ chúc sức khỏe, bớt ngất ngưởng, bớt say đi, nhé!”. Gã thộn mặt lí nhí: “Vâng, vâng…” rồi cổ họng gã như có vật gì chặn ngang, gã thốt không nên lời hoặc cũng do lúc này, gã không biết nói gì với mẹ cả. Hóa ra lâu nay, mẹ gã vẫn còn nhiều lăn tăn về gã lắm! Hàng ngày, mỗi khi đụng mặt mẹ gã, gã thấy bà cứ liên miệng quát, nào là: “Bố gì mày, có mà bố láo”; “Người không ra người, ngợm không ra ngợm”; “Lo tu chí mà làm ăn đi, hai mặt con rồi đấy”… Gã hậm hực cho rằng từ ngày gã chọn và đòi cưới vợ, bà ghét gã cay đắng…

Gã cúp máy mà không chúc được mẹ một lời nào. Cái Tết vặt vãnh và năm mới của gã đã bắt đầu như thế. Gã lại liếc sang nhìn vợ đang nhún nhảy cùng thằng cu con mới tròn 6 tháng tuổi, gã thấy lòng ấm áp. Gã không ngó nghiêng, trông chờ hay nhìn về phía chiếc điện thoại để mong đợi những cuộc gọi nữa. Đứa con gái lóng ngóng bê chiếc khay với đủ thứ đồ, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, trước mặt gã. Nó đưa cho gã một chiếc ly có đựng thứ nước màu tim tím: “Đây là của bố” rồi lại nhanh nhảu chuyển cho vợ gã chiếc ly nước màu vàng: “Của mẹ đây… Cún con sang năm có phần nhé! Cả nhà mình chúc mừng năm mới nào”.

Vợ gã dúi thằng cu con vào tay gã, mắt long lanh: Nhiệm vụ trong năm mới của bố! Chúc cả nhà mình lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh…”. Gã cười hỉ hả sung sướng ghé sát mặt mình vào hít hà trên cái má phinh phính của thằng cu con: “Mai bố con mình sang nhà bà nội ăn chực Tết con nhé!”.

Chia sẻ