Thực tế bẽ bàng ở những show truyền hình thực tế

Theo Infonet,
Chia sẻ

Khán giả thấy thích thú khi xem những thí sinh khóc lóc, đau khổ, thì những người trong cuộc lại phải chống chọi với những lời dèm pha tàn nhẫn.

Truyền hình thực tế không chỉ toàn màu hồng

Từ nhiều năm trước, ngành công nghiệp truyền hình đã ủng hộ những kịch bản mà người xuất hiện trong những chương trình đó không hề biết họ được xuất hiện. Chương trình truyền hình thực tế đầu tiên áp dụng loại hình này là Candid Camera (1947) sản xuất tại Mỹ. Chương trình thường quay lén những người bình thường đối mặt với những tình huống sắp xếp sẵn với mục đích gây cười. Và ngay sau khi quay lén xong, nhóm làm chương trình sẽ đến gặp trực tiếp nạn nhân ngay tại hiện trường và hô khẩu hiệu: “Cười lên nào, bạn đang tham gia Candid Camera!”.


Quyền Linh sốc vì bất đắc dĩ trở thành... kẻ tàng trữ hàng cấm.

Ở Việt Nam, năm ngoái, câu chuyện về Vietnam’s Got Talent và Quỳnh Anh cũng đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Cáo buộc ban tổ chức chương trình đã dàn dựng và cắt xén phần thi của mình, thí sinh này và gia đình đã phải gửi đơn cầu cứu lên Quốc hội.


Quỳnh Anh từng bị khủng hoảng tinh thần nặng nề với Vietnam's Got Talent.

Ngay sau việc nha sĩ về hưu Alyn James vẫn được tham gia Britain's Got Talent, dù ông đã cảnh báo rằng mình có nguy cơ tự sát rất cao được phanh phui trên mặt báo, người đứng đầu Quỹ Sức khỏe Tâm thần, ông Andrew McCulloch, nói rằng chuyện của James đặt ra một vấn đề nghiêm trọng: "Mang những người dễ bị tổn thương ra để cười nhạo là không được. Điều đó vượt xa mọi ranh giới đạo đức. Và tôi sợ rằng điều tồi tệ nhất sẽ không thể tránh khỏi. Hiển nhiên, nếu một người phải chịu quá nhiều áp lực tinh thần, một ngày nào đó anh ta sẽ kết thúc cuộc sống của mình".

Không chỉ gây tổn thương đến những người trực tiếp tham gia, truyền hình thực tế còn ảnh hưởng đến những người thân của các thí sinh. Năm 2008, Extreme makeover của đài ABC đã bị lên án khi vô tình khiến em gái của một người chơi phải tự vẫn. Năm 2011, chồng của nữ diễn viên truyền hình thực tế Taylor Armstrong (The Real Housewives of Beverly Hills) cũng đã tìm đến cái chết do những cáo buộc về việc bạo hành gia đình được công khai trên truyền hình.




Jerry Springer Show
và  The Moment of Truth.

Chưa dừng lại ở đó, các talkshow trên thế giới cũng đang dần nhắm đến việc khai thác những tình huống thực tế đến bẽ bàng trong cuộc sống của khách mời. Ra mắt từ năm 1992, đến nay, Jerry Springer Show, chương trình khai thác những câu chuyện gây tranh cãi như “Bạn trai tôi là phụ nữ”, “Tôi đã ngoại tình”… Jerry Springer Show luôn kết thúc bằng những màn ẩu đả, cãi vã giữa các khách mời cùng những màn cổ vũ động viên của khán giả.

Và tiếp đó có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế chịu sự chỉ trích của người xem như Just for laughs gag, Britain's Got Talent, The Moment of Truth…

Hồi chuông cảnh báo cho truyền hình thực tế Việt Nam

Trở lại với sự việc của Quyền Linh, sau cú shock này anh cũng thẳng thắn góp ý rằng: “Nhà sản xuất chương trình chỉ nên tìm những tình huống nhè nhẹ thôi chứ không nên đặt người tham gia vào những tình huống quá căng thẳng và nghiêm trọng như vậy”.

TS Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM nói thêm: "Đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng, xét ở góc độ nào đó, người sản xuất chương trình thỏa mãn được ý đồ muốn nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự của một người đang rơi vào tình cảnh oái ăm. Nhưng cách làm có thể dẫn tới những hậu quả rất khó lường".

Nói về truyền hình thực tế, không phải các chương trình ở nước ngoài shock thế nào, thì ta cũng phải shock như thế. Với nền văn hóa Á Đông của Việt Nam, nếu cứ tiếp tục không thì những sự việc chấn động trên chắc chắn sẽ không còn quá xa vời. Khán giả Việt Nam không bao giờ là người quá dễ để có thể làm hài lòng, rồi chính họ cũng có thể sẽ đẩy ai đó vào đường cùng.

Xét ở góc độ nào đó, câu chuyện của Quyền Linh hay vụ của Quỳnh Anh, Phương Thanh hay cả Cuộc đua kỳ thú xem ra lại là một điều may mắn, ít nhất nó cũng là hồi chuông cảnh báo cho những người luôn xem truyền hình thực tế không là một màu hồng, quá đỗi ngọt ngào và hấp dẫn!

Chia sẻ