Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn

"Thủy chung với vợ, son sắt với bồ"

,
Chia sẻ

Tôi 29 tuổi, vợ chồng tôi không còn sống chung. Cách đây 6 tháng tôi có gặp lại người bạn cũ ngày xưa đeo đuổi tôi. Anh đã có gia đình, cũng có một con gái nhưng theo lời tâm sự thì anh rất chán nản khi về nhà.

Vợ không lo cho anh như một người vợ thật sự. Anh chán nản. Ba năm chung sống là ba năm thê thảm nhất của anh. Đã thế, vợ anh lại còn qua lại với người yêu cũ và công khai chuyện đó. Anh muốn mọi chuyện được êm ấm nên không muốn nói tới.

Chuyện chăn gối thì không thường xuyên, khi nằm gần vợ anh chẳng có cảm giác gì. Nói chung với anh đây là một cuộc sống địa ngục, nhưng vì mối quan hệ ràng buộc giữa hai gia đình nên chưa có ý định ly hôn.

Anh nói với tôi về đủ thứ chuyện, lúc vui cũng như buồn và tình cờ chúng tôi phát hiện ra là cả hai có sự đồng điệu trong suy nghĩ. Anh nói ngày xưa nếu đủ kiên nhẫn thêm chút nữa thì sẽ không để tôi đi lấy chồng (chuyện cũ là do tôi, không phải do anh).

Trong những lúc không kiềm chế được mình, chúng tôi đã vượt qua giới hạn và sau này, anh nói là sẽ không thể sống thiếu tôi. Chúng tôi đã có những lần quan hệ thật hạnh phúc (tất nhiên là không ai biết).

Vợ anh, trong một lần gặp chúng tôi chạy xe song song ngoài đường, đã làm ầm ĩ lên. Bên nhà vợ anh thay phiên nhau điện thoại chửi bới tôi. Tôi không thanh minh, không chối bỏ, cũng không giải thích càng làm cho vợ anh điên tiết. Tôi đã kiên quyết không gặp anh nữa nhưng không biết có làm được không bởi vì, trong thời gian qua, tôi đã dành nhiều tình cảm cho anh.

Tôi đã thử thuyết phục anh ly dị, nhưng anh bảo tôi phải bình tĩnh. Anh sợ đụng chạm đến người lớn và vẫn một mực khăng khăng là anh rất yêu tôi, chán vợ.

Tôi biết mình làm như vậy là không phải, nhưng tôi rất nhớ anh, cho dù tôi biết anh không muốn bỏ vợ. Tôi đã bỏ hết những số di động cũ, mua số mới và không liên lạc với anh. Nhưng mỗi ngày, khi mở yahoo!chat đều thấy những tin nhắn ướt đẫm lời nhớ nhung của anh, tôi không tài nào kiềm chế được.

Tôi thấy tội cho anh, tôi biết, anh yêu tôi thật lòng, không phải đến giờ mà là hơn 10 năm về trước.

Bây giờ tôi phải làm gì đây, hiện tại anh vẫn chưa biết số điện thoại liên lạc của tôi, đến nhà thì anh không dám vì sợ bị theo dõi. Qua yahoo anh vẫn hẹn tôi đi uống cà phê nhưng tôi không dám trả lời anh mặc dù tôi rất muốn gặp anh (Thu Ánh).

Bạn đang trải qua một thời gian đấu tranh với bản thân rất nhiều vì một mặt muốn gặp người yêu nhưng mặt khác muốn quên đi tình yêu đó. Để có quyết định đúng đắn bạn nên nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng hơn.

Hiện tại, bạn là người tự do nên chuyện có tình cảm với ai đó là điều bình thường. Có thể người bạn yêu cũng yêu bạn thật lòng nhưng bản thân anh ấy không thể quyết định, không có một kế hoạch cho cả hai người.

Bạn từng nói anh ấy tính đến chuyện ly dị với vợ nhưng anh ấy sợ làm ảnh hưởng đến người lớn. Đó cũng có thể là một lý do nhưng bạn có nghĩ còn lý do khác ví như: anh ấy không muốn ly dị vợ, nhưng vẫn muốn có bạn?

Anh ấy nói yêu bạn nhưng đằng sau còn là gia đình. Anh ta sẽ không dễ dàng bỏ gia đình đến với bạn vì còn có những đứa con và nhiều mối ràng buộc khác.

Bạn có thể gặp anh ấy một lần trao đổi về kế hoạch của hai người, hỏi anh ấy về dự đinh tương lai của hai người.

Anh ấy có thể bỏ được vợ, nhưng anh ấy có thể không bỏ con, lúc đó bạn không chỉ yêu anh ấy mà phải có cả trách nhiệm với con anh ấy. Hơn nữa bạn cũng suy nghĩ về đứa con của mình, liệu người bạn yêu có dễ dàng yêu thương con của bạn như bản thân bạn hay không. Bạn cần chuẩn bị tinh thần cho mọi việc sắp diễn ra.

Nếu anh ấy không thể chia tay vợ thì bạn nên tập trung vào chăm sóc con và để thời gian sẽ làm phai mờ đi mọi thứ. Bạn sẽ tìm được tình cảm xứng đáng với mình.

Không nên kéo dài mối quan hệ này, bởi điều đó chỉ làm cho bạn thêm rối trí và không đưa ra quyết định chính xác.

Điều quan trọng hiện nay là bạn nên rõ ràng với anh ấy về mọi chuyện sớm đưa ra quyết định của riêng mình.

Theo Ngôi sao

Chia sẻ