Hổng biết từ hồi nào mà những tiếng rao chân phương của người bán hàng rong ở Sài Gòn đã trở thành một thứ âm thanh thân thuộc của phố thị. Để rồi mỗi khi đi xa, người ta lại thấy nhớ, thấy thương, da diết.