Tố “tội” mẹ chồng

Phan Thảo Yên,
Chia sẻ

Th. kể, bà nội ra trông cháu nhưng toàn đi sang hàng xóm buôn chuyện. Chợ búa bà không đi, bà bảo không quen, sợ mua đắt mua rẻ lại xót tiền. Nấu ăn bà cũng không kham...

Câu chuyện bắt đầu bùng nổ khi Th treo Blast “nản” cộng thêm ảnh avatar là một khuôn mặt buồn rầu đến thảm hại. Rất nhiều nick bạn bè và đồng nghiệp “nhảy” vào chát, tuy nhiên, tất cả đều phải dồn đến bữa cơm trưa để xả stress.

Bắt đầu là chuyện nên cho con ở với bà nội hay bà ngoại. Th. kể, bà nội kêu than là lâu rồi không thấy chúng nó (ý chỉ vợ chồng Th) về, hình như chúng nó chỉ biết có nhà ngoại. Rõ khổ đứa cháu, nhà nội khang trang sạch sẽ thì không ở, lại đâm đầu về cái vùng quê đang mùa gặt nhếch nhác rơm rạ, khói bụi. Nghe đến thế, Th. đã tức điên cả người. Cô giải bày: "Thà bà nội nói mình còn đỡ, chứ đụng cái là xúc phạm và chê bai đằng ngoại là mình không thể chịu được. Bà í lúc nào cũng thế, chẳng biết cơm nước là gì đâu, chỉ biết ăn ngon mặc đẹp thôi. Nếu mà cho cháu về, chắc bà cũng để cho chết đói".

Một chị khác tiếp lời Th.: "Em nói thế chứ nếu đưa cháu về, bà sẽ lo hết. Mình cũng phải tâm lý một tí, có mỗi hai ông bà cũng buồn. Giờ có cháu, ông bà lấy đó làm vui. Ra ở với con thì nhà cửa đi thuê chật chội, cho cháu về với bà cho vui cửa vui nhà".
 

Không chị à- Th. khăng khăng: "Ngày xưa anh V. nhà em thông báo lấy vợ, bà đã phản đối ra mặt, bảo là nếu mày lấy nó, sau này mặc kệ, tao không chăm con chăm cháu cho mày đâu. Em vẫn còn nhớ mà, chẳng bao giờ quên cả". Nghe Th. nói thế, mọi người chỉ bíêt ngồi im lặng, nén tiếng thở dài. Đó cũng là khoảng thời gian để Th độc thoại và kể lể trăm cái khổ để có được một đám cưới với người mình yêu.

Nào là bà đi xem tuổi, bảo hai đứa tứ hành xung nên cần đi giải hạn. Giải hạn xong lại bắt Th. đổi mệnh, đổi tên... Dù công việc bận rộn nhưng mẹ chồng tương lai vẫn yêu cầu con trai dẫn người yêu về “thăm” nhà vào dịp cuối tuần. Mục đích là để Th. hiểu gia tục nhà chồng để Th. “đối nhân xử thế” sau khi chính thức về làm dâu…

Ngày đó thật khốn khổ, bận rộn cả tuần, có hai ngày cuối tuần cũng chẳng được làm theo ý mình. Đến thời gian hai đứa đi chơi, tìm hiểu và mua sắm các vật dụng cho cuộc sống vợ chồng cũng rất hạn chế. Rồi Th. buông tiếng thở dài: "Cũng may là mọi việc xong xuôi…"

Từ ngày Th. sinh con, bữa trưa cơ quan không hôm nào là không tranh luận rôm rả chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Th. kể, bà nội ra trông cháu nhưng toàn đi sang hàng xóm buôn chuyện. Chợ búa bà không đi, bà bảo không quen, sợ mua đắt, mua rẻ lại xót tiền. Nấu ăn bà cũng không kham, lý do đưa ra là sợ không hợp với sở thích của hai đứa. Thế là ngoài việc “thi thoảng” bế cháu, bà toàn đi "buôn dưa, buôn cà" bên hàng xóm. "Nhiều hôm con khóc, một tay bế con, một tay cắm cơm, nhặt rau. Nghĩ bây giờ bà đang đi chơi, gọi bà về sợ bà lại nghĩ này nghĩ nọ", Th than vãn…
 

Rồi mọi người thăm dò hỏi xem ý kiến chồng Th. như thế nào, Th nói luôn không cần ý tứ: "Ông ấy nghe lời mẹ, bảo là bà giúp được việc gì thì giúp, đừng kêu ca phàn nàn. Thế là hai vợ chồng chiến tranh lạnh, chẳng ai thèm nói với ai câu nào cả. Nhiều lần như thế, mình cũng ức chế, lại nói với chồng thì ông ấy bảo mình đừng có mà láo, tát cho cái bây giờ. Ôi trời, điên hết cả người. Ngày xưa đâu có thế, nói năng rất mạnh bạo. Mình thấy bị xúc phạm vô cùng".

"Đúng là mẹ chồng sẽ khó nói hơn, mình phải giữ ý giữ tứ, nếu lỡ nặng lời thì bị chấp, bị coi là láo… Rồi trăm thứ đổ lên đầu. Mẹ chồng chị dù đã ngoài 60 mươi nhưng còn muốn “trẻ hóa” lắm. Công việc trong nhà toàn bố chồng gánh vác, nhất là từ khi ông về hưu, việc bếp núc, chợ búa bà không phải động chân động tay. Giờ có cháu bế bồng nhưng dường như bà cũng ngại “khổ”. Bế cháu một tí là bà kêu mệt, đau lưng, đau vai… Đến ông nội mà cũng bảo là bà già rồi nhưng có cái tính trẻ con", một chị khác phân trần. Câu chuyện khiến cả phòng cười ầm lên, đúng là mỗi nhà một kiểu.

Rồi mọi người lại quay sang hỏi Th. thế rút cuộc là cho con ở với nội hay ngoại. "Tất nhiên là để con ở với bố mẹ đẻ mình rồi",Th tuyên bố. Cứ nghĩ đến cảnh cho con về quê ở với ông bà nội làm sao mà chịu được. Với Th. nếu bà nhớ cháu thì bà lên, Th. nhất định sẽ không để nó về quê. Ở đây cho nó đi học. "Với lại có đứa con, tự dưng cho về quê lại thấy buồn buồn…".
 
Cuộc sống gia đình luôn xảy ra nhiều vấn đề phức tạp, nhất là khi sinh con, rồi ở chung… tất yếu sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn. Những lúc này, có lẽ người phải suy nghĩ nhiều nhất có lẽ là người chồng. Giữa mẹ và vợ, giữa vợ và mẹ. Có lẽ nói như chị N- người từng trải khi có thâm niên hơn 20 năm ở với mẹ chồng thì cả hai nên vị tha, tôn trọng và nhường nhịn nhau một tí thì sẽ ít xảy ra xung đột hơn.
Chia sẻ