Tôi không mang điện thoại theo mình trong 1 ngày và diễn biến ngày hôm đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên

Newben,
Chia sẻ

Gần đây, một đồng nghiệp và tôi đang bàn luận về những thử thách mà chúng tôi nên thử như để ai đó chọn trang phục cho mình trong một tuần. Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất mà tôi có thể làm là không dùng điện thoại trong 1 ngày.

Krista Jones là một biên tập viên của trang Pop Sugar. Chị đã chấp nhận một thử thách là không sử dụng điện thoại, không mang điện thoại theo bên mình trong 1 ngày. Và đây là lời chia sẻ của chị sau một ngày không điện thoại như thế.

Khi còn đi học, mỗi khi tôi và bạn bè liên lạc với nhau bằng điện thoại bàn, chúng tôi cố gắng không để bố mẹ nghe thấy ở máy còn lại. Tôi có được chiếc máy nhắn tin khi mình 14 tuổi, chiếc điện thoại di động đầu tiên khi 16 tuổi nhưng phải đến lúc 21 tuổi, tôi mới có được chiếc điện thoại thông minh. Giờ đây, tôi lúc nào cũng chúi mũi vào điện thoại đến mức bạn trai tôi thường phải giật nó từ tay tôi để tôi chú ý vào chương trình TV đang xem cùng anh.

Gần đây, một đồng nghiệp và tôi đang bàn luận về những thử thách mà chúng tôi nên thử như để ai đó chọn trang phục cho mình trong một tuần. Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất mà tôi có thể làm là không dùng điện thoại trong 1 ngày. Vậy là tôi được giao thử thách này và dù được yêu cầu thực hiện vào thứ hai nhưng phải đến thứ năm, tôi mới can đảm tiến hành thử thách. Cùng với những nỗi lo không đọc được được tin nhắn, không lướt mạng xã hội, mối lo ngại đầu tiên của tôi là làm thế nào tôi có thể đi lại khi không có những ứng dụng di chuyển. Đó là vấn đề lớn nhất khiến tôi ngần ngại.

Tôi không mang điện thoại theo mình trong 1 ngày và diễn biến ngày hôm đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên - Ảnh 1.

Tôi nhận ra điều đáng sợ nhất mà tôi có thể làm là không dùng điện thoại trong 1 ngày. (Ảnh: Internet)

Ban đầu, tôi dự định đi bộ đến công ty, nó chỉ mất khoảng 30 phút mỗi chiều đi và về thôi. Sáng hôm đó thức dậy liếc nhìn ra cửa sổ, tôi thấy trời đầy sương mù và mưa lất phất. Thế là tôi lại quay vào giường “nướng” thêm vài phút. Tôi quyết định đặt xe taxi bằng ứng dụng trên điện thoại và để điện thoại ở nhà. Nhưng rồi một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu khi tôi đi xuống cầu thang khiến tôi căng thẳng như: “Liệu tài xế có đang gọi mình không?”, “Mình có lên đúng xe không?”. Thật khủng khiếp.

Tôi dành cả chuyến xe từ nhà đến công ty để quan sát mọi thứ bên ngoài. Mắt tôi dán chặt vào những cửa hàng, quán ăn mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy, dù đó là con đường tôi đã đi hàng trăm, hàng ngàn lần. Tôi thấy người đi đường cúi đầu xuống những chiếc điện thoại, dùng ngón tay lướt liên tục. Ngạc nhiên là tôi chẳng thấy ghen tị mà thay vào đó tôi thấy hoảng sợ khi nghĩ đến việc tôi đã như thế vào mỗi buổi sáng. Đến công ty, khi đợi thang máy, thay vì nhìn chằm chằm vào màn hình, tôi lại nhìn mọi người và mỉm cười với họ. Họ cũng cười lại với tôi và đó là cảm giác tuyệt vời mà tôi đã từ lâu tôi quên mất.

Tôi không mang điện thoại theo mình trong 1 ngày và diễn biến ngày hôm đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên - Ảnh 2.

Tôi dành cả chuyến xe từ nhà đến công ty để quan sát mọi thứ bên ngoài. (Ảnh: Internet)

Tôi đi thẳng đến máy tính và bắt đầu làm việc. Gần như ngay lập tức, tôi quên mất rằng mình không có điện thoại bên mình. Tôi làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn khi không nhìn thấy ánh sáng từ màn hình nhỏ xíu bên cạnh mình - thứ lấy đi sự tập trung của tôi khi đang làm việc. Rất nhiều lần trong ngày, đồng nghiệp đi ngang qua và hỏi tôi: “Cậu sao rồi? Không có điện thoại cảm giác thế nào?”. Thật lòng thì đến khi ai đó hỏi tôi mới nhớ ra mình không có điện thoại. Nó hoàn toàn khiến tôi sốc và tôi chẳng thể giải thích lý do. Tôi không quan tâm đến chiếc điện thoại chút nào.

Hết giờ làm, cô bạn đồng nghiệp rủ tôi đi mua sắm - việc làm tôi chẳng thể nào từ chối. Tôi đi cùng cô ấy và chẳng có cảm giác phải về nhà thật nhanh để lấy điện thoại. Thay vào đó, chúng tôi tập trung trò chuyện, đùa giỡn. Rồi cả hai lên xe để đến một trung tâm mua sắm khác và may mắn, nó chỉ cách căn hộ tôi 8 dãy nhà. Không thể nào tuyệt vời hơn thế.

Chúng tôi tạm biệt và tôi bắt đầu di chuyển quãng đường ngắn về nhà. Đây là thời điểm kì lạ duy nhất trong ngày vì đó là lúc tôi chỉ có một mình. Thông thường, tôi sẽ nghe nhạc hay gọi điện thoại cho bố trong lúc đang đi bộ. Lần này, chỉ có tôi và tôi. Tôi thấy mình đang nhìn và mỉm cười với những người đi ngang qua. Và rồi tôi phát hiện ra rằng tôi đã có một ngày hạnh phúc nhất và làm việc hiệu quả nhất.

Phải thừa nhận rằng khi vừa bước vào cửa nhà, tôi kiểm tra điện thoại ngay lập tức. Nó tràn ngập tin nhắn, những cuộc gọi điện thoại chào mời mua hàng, hàng tá tin báo của mạng xã hội. Tôi nhanh chóng xem để đảm bảo rằng mọi người vẫn bình thường. Nhưng tôi vẫn quyết định đến phòng tập gym mà không có điện thoại. Với tôi, thử thách đã kết thúc nhưng tôi nhận ra mình không nhớ chiếc điện thoại lắm. Tôi có thể bỏ nó ở nhà đi làm mà chẳng có việc gì xảy ra cả. Nghĩ đến những ngày phụ thuộc vào chiếc điện thoại, tôi thấy mình thật ngớ ngẩn khi để nó cai trị cuộc sống của mình.

Tôi không mang điện thoại theo mình trong 1 ngày và diễn biến ngày hôm đó khiến tôi thực sự ngạc nhiên - Ảnh 3.

Tôi đã có thể bỏ điện thoại ở nhà đi làm mà chẳng có việc gì xảy ra cả. (Ảnh: Internet)

Tôi làm việc tốt hơn rất nhiều mà không bị xao lãng. Tôi thấy mình gắn kết với nhiều cuộc trò chuyện hơn bình thường. Tôi cười với những người lạ, cảm thấy có nhiều động lực hơn và còn muốn tập thể dục hơn nữa. Tôi là ai thế này! Tôi đã bước vào thử thách với một trạng thái tiêu cực. Tôi từng nghĩ mình sẽ có khoảng thời gian kinh khủng và nhớ những khoảnh khắc mà sau cuối cùng tôi nhận ra là nó chẳng quan trọng chút nào. Thực tế, đó lại là một trong những điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm. Đó là lúc tôi ở trong xe, trong thang máy, đi bộ trên đường, nơi mà tôi từng quên nhìn lên và cảm nhận thế giới.

(Nguồn: popsugar)

Chia sẻ