Tôi muốn ly hôn!

,
Chia sẻ

“Có lần vào quán anh ta hỏi tôi: “Em thích ăn gì?”. Tôi bạo dạn gợi ý đến nơi đến chốn: “Em thích ăn hỏi”. Anh ta vẫn tỉnh queo, để lời thỉnh cầu ấy trôi theo làn nước mắt”.

Tôi muốn thư giãn, khi trong lòng uất ức đang dồn tràn ứ các mạch máu. Bao cố gắng tôi dành cho ngôi nhà này rốt cuộc chỉ thu được cái cười khẩy cộng với ánh nhìn khinh khi của chồng.

Anh ta coi thường nó, không thèm hợp tác, thậm chí cả việc giúp vợ cũng là nặng nhọc, khiến anh mệt mỏi. Mà tôi đâu đòi hỏi, yêu sách gì nhiều.Tôi chỉ muốn anh ta cùng tôi làm chút việc nhà. Mong anh ta, tâm lý một chút, nói nhẹ nhàng một chút.

Thế mà cũng khó khăn, vậy sống chung mà làm gì khi cả hai không thấy thoải mái. Tôi hỏi việc ly dị cần đơn từ, trình tự thế nào, đứa bạn từng ly hôn thở đánh sượt, động viên: “Hai tháng mà đã... Thôi, bát đĩa còn có lúc xô, về làm lành đi”.

Tôi tìm hiểu các thủ tục pháp lý khi chia tay cơ! Quy định trong luật tôi đã nghiền ngẫm kỹ, song còn kinh nghiệm của người đi trước, tôi cần nó để mọi việc được tiến hành nhanh hơn và giải quyết thật mau. Thay vì trả lời thẳng câu hỏi họ lại hốt hoảng động viên phân tích cho tôi thấy rằng hành động đó là dại dột ra sao, nào là vợ chồng ai chả có lúc cãi vã, suy nghĩ kỹ kẻo ân hận. Tôi lèm bèm: “Khỏi phải dạy, đã nghĩ từ trước khi cưới”.

Rồi gọi hỏi đứa khác. Lại cái giọng điệu rên rỉ, khuyên nhủ: “Bốc đồng quá, mình là đàn bà xây tổ ấm phải bình tĩnh, còn nước còn tát”. Tôi nghiến răng căm phẫn: “Cũng định thế nhưng họ vắt kiệt nước rồi, tát kiểu gì?”. Rồi tôi gác máy.
 

Bạn với bè, chẳng kịp thời giúp đỡ gì cả. Tôi đánh liều hỏi người bạn mới quen trên mạng. Anh ta hồ hởi: “Đơn giản lắm, muốn mọi việc nhanh chóng, đúng pháp luật và giải quyết êm đẹp các tranh chấp tài sản và quyền nuôi con thì nên thuê luật sư, khoảng bảy triệu thôi. Cụ thể gọi theo số này, mình sẽ tận tình giúp đỡ”.

Tôi bán tín bán nghi rồi nguyền rủa tên đó khi chợt nhớ ra có lần hắn “khai”: học luật, đang chờ việc. Hừ, tôi lấy chồng còn không mất ngần ấy sao giờ bỏ nhau lại đắt thế, có người từng bảo lấy thì khó chứ bỏ thì dễ kia mà. Vả lại tên này láo toét, sao không khuyên mình đừng bỏ chồng, định phá hoại hạnh phúc để “ngư ông đắc lợi” chắc. Khốn kiếp! Hãy đợi đấy! Tôi bực thực sự.

Và ngồi miên man nhớ lại những lần muốn chia tay, ngay từ hồi đầu gặp anh chàng lương thiện là chồng hiện giờ, tôi đã mơ hồ nghĩ về một lễ cưới. Rồi thời gian trôi đi, bạn bè đua nhau nhảy tót lên xe hoa ngoái lại nhìn khiêu khích, khiến lòng tôi chộn rộn, ước được như thế. Có lần vào quán anh ta hỏi tôi: “Em thích ăn gì?”. Tôi bạo dạn gợi ý đến nơi đến chốn: “Em thích ăn hỏi”, trớ trêu thay anh vẫn tỉnh queo chẳng nói chẳng rằng, tựa như để lời thỉnh cầu ấy trôi theo làn nước mắt.

Tôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, gói ghém đồ trả lại anh ta, sẵn sàng nói lời chia tay. Nhưng ngay sáng hôm sau anh ta đã khiến cho tôi đờ đẫn tâm hồn khi bắn sang một tin: “Mẹ anh xem ngày rồi, hai tháng nữa chạm ngõ”.

Tôi hạnh phúc nghẹn ngào, tôi đã sắp có một tấm chồng như ai. Và nay tôi giận mình sao trong buổi đầu yêu đương tìm hiểu ấy, tôi cứ luôn hấp tấp làm đẹp lòng người ta mà chưa thực sự một lần đứng lại nhìn vào nội tâm mà trả lời câu hỏi: “Liệu mình và người ấy có thực sự ý hợp tâm đầu?”. Bao chỗ lệch tôi kê cho bằng hết, chỗ nào khập khiễng, bị vỡ mộng tôi nhờ bác thợ mộc đục ngay cho cái “mộng” khác, êm như ru.

Mọi việc ổn thỏa, nhà tôi nhận cơi trầu, lễ chạm ngõ nhà người. Sau đó tôi bắt đầu nhận ra những điểm xấu mà lâu nay bị che đi. Hay do mắt tôi mờ trong “công cuộc chinh chiến” mà tâm trí tối lại. Nhưng tôi chán anh ta quá rồi, không vì cái thể diện của gia đình, vì trót nhận trầu thì tôi đã can đảm nói lời từ biệt.

Mọi việc cứ đi quá xa cho đến khi “bị” ăn hỏi, đăng ký, rồi cưới, tôi luôn sợ cho danh dự của bố mẹ bị liên luỵ. Tôi rất sợ nghe làng xóm, anh em bán tán về mình. “Hay là biến mất khỏi thế giới này?” sáng kiến đó thoáng bật điện trong óc tôi rồi lại tắt ngóm. Biết đi đằng nào?

Phí ly hôn thì đắt quá là đắt. Mà sao không có nơi nào tổ chức ly hôn như đăng ký kết hôn nhỉ? Chẳng mất một khoản lệ phí nào, nhanh chóng, hai mươi phút xong, khỏi đi tới đi lui, nộp đơn, nộp lệ phí rồi hoà giải chán chê mới toại nguyện.

Mới lại, như tôi thời trẻ từng tuyên bố: “Thà để người phụ mình hơn là mình phụ người”, tôi không nỡ phụ họ, không đời nào. Vậy là ly hôn trở thành dự án treo.

Gần đây tôi cứ thấy trong người mền mệt, cáu kỉnh suốt ngày, tiết trời nắng nóng, chồng không chịu chiều ý đưa đi đâu đó cho mát, thế mới cú.

Ngột ngạt đến phát rồ rồi chết mất thôi, tôi ghê tởm chốn này, oẹ, tôi nôn tới tấp. Tiêu rồi, hay là, tôi thất sắc chột dạ: “Hình như có thai”, nghén rồi! Ô là la, đã có chiêu để tên chồng không biết điều kia nghe lời.

Thêm nữa cũng bởi sắp có con, “vợ chồng nhẫn nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ”, với cái ràng buộc này thì chắc lâu nữa tư tưởng bỏ nhau mới tái hiện trong tôi.

Giờ ngẫm nghĩ và lân la nơi bạn bè mới biết, ai chả một lần nuôi ý định điên rồ đó. Song mỗi người cần gạt bỏ cái sỹ diện và nên “bảy lần đo, một lần cắt”.

Theo Triệu San
Dân trí
Chia sẻ