Tôi thành công bởi 1 chữ "liều"

hai.ho,
Chia sẻ

Tôi đã chấp nhấn vị trí kế toán tổng hợp cho một công ty xây dựng trong khi tôi chưa có một tí kinh nghiệm nào ngoài một số kiến thức ít ỏi tiếp thu được trên sách vở. Bạn bè nói tôi quá liều, gia đình khuyên tôi hãy chờ thêm một thời gian nữa nhưng với tôi sống là không chờ đợi và cơ hội đến thì phải nắm bắt lấy cuộc sống mà cơ hội sẽ không có lần thứ hai.

Vào những năm 2007 kinh tế của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng vô cùng phát triển. Hòa chung với sự phát triển đó kéo theo hàng loạt các doanh nghiệp lớn có, nhỏ có thành lập liên tục mà có công ty thì quan trọng nhất là phải có kế toán vì vậy ngành kế toán hiển nhiên trở thành một "ngành hot" của các sỹ tử khi chọn ngành học cho mình. Hầu như lần nào tôi tham dự các buổi tư vấn tuyển sinh của trường thì tôi đều nghe được lời khuyên của các giáo viên tư vấn về sức hấp dẫn của ngành kế toán và cuối cùng tôi cũng chọn ngành kế toán theo số đông bạn bè của tôi.

Đăng ký thi vào trường Đại Học Kinh tế tôi rớt cả hệ đại học và cao đẳng, thật quá tệ nhưng quyết tâm phải học cho được bằng kế toán như mong muốn tôi nộp hồ sơ nguyện vọng hai vào một trường cao đẳng không có tiếng ở tỉnh nhà. Thật sự hơi bị thất vọng nhưng thôi kệ miễn sao thực hiện được nguyện vọng và ôm ấp một suy nghĩ về mức lương khủng trong tương lai tôi mỉm cười chuẩn bị hành trang nhập học.

Sau ba năm mày mò đèn sách với sáu kỳ học đều được học bổng của trường tôi tạm hài lòng với tấm bằng khá trên tay cộng thêm hai tấm bằng anh văn và vi tính tôi tự tin với hành trình đi xin việc. Nhưng cuộc đời với tôi thật là quá trớ trêu năm 2010 kinh tế suy thoái doanh nghiệp phá sản hàng loạt, lao động thất nghiệp tràn lan. Đi đến đâu tôi đều nhận được cái lắc đầu vô cảm của anh bảo vệ. Giờ tôi mới thấm thia được hệ lụy của việc định hướng nghề nghiệp và cái sai của sự chạy theo số đông mà đa số người Việt Nam chúng ta đều mắt phải, và tất nhiên là trong đó có cả tôi. Nhà nhà tư vấn cho con em mình học ngành kế toán và nhà trường thì đua nhau đào tạo ngành kế toán nên tôi bây giờ đi đến đâu tôi cũng đụng phải kế toán. Vỡ mộng với một công việc ổn định với mức lương cao vời vợi giờ đây với đám sinh viên mới ra trường như chúng tôi thì chỉ mong một công việc với mức lương đủ đổ xăng đi làm để tích lũy kinh nghiệm cũng không có.

Chỉ cần nghe một công ty nào đó đang tuyển kế toán chỉ với mức lương bèo bọt chưa bằng nửa lương công nhân thì tôi vẫn cố chen chân vào phỏng vấn để tìm kiếm cơ hội, nhưng khi vừa đặt chân đến công ty đập vào mắt tôi là hàng trăm người đang xếp hàng chờ phỏng vấn xin việc kế toán mà theo tôi biết thì công ty chỉ tuyển một vị trí. Buồn, tôi về nhà suy nghĩ mông lung các bạn cùng khóa với tôi thì hình như không chịu nổi áp lực xin việc quá khó khăn và tranh giành nên hầu hết đều xin vào các công ty để làm công nhân. Bạn tôi nói rằng "làm công nhân vừa lương cao, vừa nhẹ đầu, không phải lo cạnh tranh gì hết " câu nói của tụi nó làm tôi suy nghĩ suốt mấy ngày liền. Ba mẹ nuôi tôi ăn học đã quá vất vả giờ ra trường lại cũng sống dựa vào ba mẹ tôi thật sự rất buồn.

Trong tôi đang đấu tranh với hai suy nghĩ. Một là có nên chấp nhận dậm chân để cùng đám bạn kiếm sống với đời công nhân ít bon chen. Hai là vẫn tiếp tục với hành trình đi sinh việc để làm đúng ngành. Cuối cùng tôi quyết định tiếp tục với hành trình xin việc của mình và bỏ ngoài tai những lời mời gọi của bạn bè. Mười lăm năm ba mẹ mỏi mòn nuôi tôi ăn học, mười lăm năm chứa đựng bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của ba mẹ tôi không thể làm kiếp công nhân được. Mọi cố gắng của tôi rồi cũng được đền đáp tôi được nhận vào làm ở công ty cung cấp văn phòng phẩm với mức lương một triệu hai một tháng không bao cơm trưa. Nhẩm tính với mức lương đó thì tôi cũng đủ trang trải với hai bữa cơm và mì tôm xen kẽ, thôi cứ đi làm lấy kinh nghiệm rồi tính.

Ngày đầu đi làm của tôi trôi qua nhẹ nhàng sếp cho tôi ngồi viết hóa đơn đỏ mà từ trước tới giờ tôi chỉ được nghe tới. Tôi thích thú với công việc này vì tôi biết viết hóa đơn là không thể thiếu trong công việc của một kế toán, tôi thích thú ra về với suy nghĩ ngày mai sẽ được làm sâu vào nghiệp vụ và tiếp xúc với báo cáo thuế. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ với suy nghĩ tích cực đó. Sáng ngày mai vừa tới công ty thì đã nhận được lệnh của sếp "em đi giao hàng giúp anh nhé" thoáng một tí thất vọng và bất ngờ nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận việc với suy nghĩ chắc hôm nay anh giao hàng nghỉ nên sếp mới nhờ vậy thôi.

Chạy xe hơn ba chục cây số để giao hàng thật sự rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn vui vẻ với suy nghĩ về một ví trí kế toán nghiệp vụ trong nay mai. Nhưng tôi đã lầm ngày mai tới công ty lại một lần nữa sếp giao cho tôi đi giao hàng mà hàng lần này là bốn mươi thùng nước khoáng, sếp thuê xe chở vào đến công công ty cho tôi, nhiệm vụ của tôi là bê bốn mươi thùng nước khoáng đó vào văn phòng xa gần năm trăm mét. Sức khỏe tôi yếu nhưng không còn cách nào khác tôi đành bưng từng thùng một vào văn phòng giao hàng một cách nặng nhọc. Tới văn phòng công ty của người ta tôi choáng ngợp bởi sự chuyên nghiệp và đông đúc của họ. Nhìn thấy các anh chị làm việc với ghế xoay, điện thoại bên cạnh, máy vi tính hiện đại chợt tôi thấy thật sự thèm khát được như họ. Một vài ánh mắt thương hại nhìn tôi lòng tự ái trong tôi nổi dậy biết bao giờ mình được như họ nếu cứ tiếp tục chấp nhận một công việc như thế này. Giao hàng xong về công ty tôi chỉ nói với sếp một câu “anh cho em xin nghỉ việc, sếp thông cảm vì em đến đây để xin làm kế toán chứ không phải xin làm nhân viên giao hàng. Sếp nhìn tôi tỏ vẻ e ngại, tôi thì quay bước ra đi không ngoái đầu nhìn lại, không cảm thấy nuối tiếc.

Lại tiếp tục với hành trình thất nghiệp và xin việc. Tôi ở nhà đúng một tuần để suy nghĩ và sàng lọc lý do tại sao xin việc đúng nguyện vọng lại khó như vậy. Hàng trăm cái gạch đầu dòng được tôi vạch ra và rồi tôi nghĩ lý do duy nhất khiến tôi và các bạn như tôi khó xin việc và xin được việc thì trái ngành và luôn bị ức hiếp đó là vì chúng tôi chưa thực sự nắm được nghiệp vụ và chưa có kinh nghiệm, nhưng thật là khổ không được tiếp xúc với chứng từ thực tế thì kinh nghiệm lấy đâu ra? Cơ hội đến với tôi, một công ty xây dựng mới thành lập đang cần tuyển vị trí kế toán tổng hợp. May mắn cho tôi chủ doanh nghiệp là một doanh nhân mới toanh trên thương trường nói đúng hơn là chưa biết gì về lĩnh vực kế toán tài chính. Tôi bạo gan đi phỏng vấn sau một tiếng đồng hồ giám đốc đã bị tôi thuyết phục nói đúng hơn là bị tôi "lừa". Bạn bè nói tôi quá liều, ba mẹ tôi thì lo lắng và khuyên tôi nên chờ đợi thêm vài năm nữa. Bởi một vị trí kế toán tổng hợp liên quan đến sự tồn tại của một công ty ba mẹ lo lắng vì tôi quá tự tin để rồi lỡ bước. Tôi bỏ ngoài tai tất cả với tôi "sống là không chờ đợi" và cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Tôi phải nắm bắt lấy vì đây là sự trải nghiệm thực tế để tôi khẳng định bản thân của mình.

Ngày đầu tiên đi làm với một vị trí quan trọng tôi tự tin trong trang phuc vest chỉnh tề giám đốc ngồi ngay bên cạnh, tôi tỏ ra vô cùng chuyên nghiệp và chuẩn bởi các nghiệp vụ kế toán dùng mọi lời lẽ để thuyết phục giám đốc tin vào bản thân tôi. Nói thật với các bạn lúc đó tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực tôi sợ sự non nớt của mình không lừa được ánh mắt của người từng trải. Giám đốc đi công tác tôi thở phào nhẹ nhõm, được trở về với con người thật của chính mình, tôi tranh thủ lên mạng học hỏi kinh nghiệm. Trang diễn đàn web kế toán và dân kế toán là nơi ra vào quen thuộc của tôi. Tôi hỏi tất cả mọi thứ mà tôi cảm thấy vướng mắc, Chi Cục Thuế cũng là nơi tư vấn thường xuyên cho tôi. Các bạn có tin chỉ sau một tháng tôi đã nắm vững tất cả quy trình nghiệp vụ kế toán. Sổ sách kế toán và báo cáo thuế giờ đối với tôi thật dễ dàng. Giám đốc hài lòng về tôi nhưng lại không tăng lương cho tôi. Được bốn tháng tôi xin nghỉ việc vì tôi đã cảm thấy chán, gia đình mắng tôi, thậm chí giận tôi, nói tôi đua đòi, tôi không bằng lòng với bản thân, mẹ nói rằng nếu con cứ như thế thì con sẽ thất bại. Nhưng có ai hiểu tôi hơn chính bản thân tôi, môi trường hiện tại thật sự quá buồn bã, quá ít va chạm và thật sự quá yên bình. Tôi không thể chôn chân ở một nơi với một tháng phát sinh vài ba nghiệp vụ. Giờ đây tôi đã rành rõi về nghiệp vụ và quy trình kế toán vậy tại sao tôi không thể tiến xa hơn.

Nói là làm tôi xin nghỉ việc mặc cho lời hứa tăng lương của sếp. Lần này tôi thật sự đã có kinh nghiệm và tự tin đi phỏng vấn ở một công ty lớn. May mắn mỉm cười lần này tôi được giám đốc tuyển dụng vì khả năng của tôi chứ không phải "lừa" như lần trước nữa nhé. Tiếp tục làm kế toán tổng hợp ở một môi trường chuyên nghiệp hơn, sau một tháng tôi leo lên vị trí kế toán trưởng bằng chính khả năng của mình. Tôi được tiếp xúc với đủ các thành phần của xã hội. Tôi hài lòng với công việc hiện tại và tôi chọn điểm dừng chân ở đây. Thời gian trôi qua thật nhanh giờ này tôi đã làm việc ba năm ở môi trường này. Vui với tình đồng nghiệp, công việc cho tôi nhiều trải nghiệm thật mới lạ. Công ty cũ của tôi sau khi tìm mấy cô kế toán thay tôi giám đốc vẫn không hài lòng. Vậy là tôi phải nhận thêm công việc bán thời gian cho công ty cũ. Tôi cảm ơn vì sếp cũ đã nhận tôi vào làm và cho tôi cơ hội để tiếp xúc với chứng từ và nhất là cảm ơn sếp đã tin tưởng tôi. Tôi làm sổ sách cho công ty cũ bằng cả tấm lòng của sự trả ơn và hơn hết là sự trân trọng.

Giờ đây bạn bè quay lại nói tôi may mắn. Thật buồn cười may mắn đâu phải tự nhiên mà có. Sự thành công hôm nay là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ nếu ngày trước tôi chấp nhận dậm chân theo bạn bè, thì giờ đây cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Các bạn ạ, khi xã hội ngày càng phát triển như hiện nay nếu chúng ta cứ chấp nhận những gì đang có thì bao giờ chúng ta mới thành công "Đi một ngày đàng học một sàn khôn" đó phương châm sống của tôi. Hai mươi bảy tuổi giờ tôi có thể tạm gọi là thành công. Hai mươi bảy tôi thành công bởi một chữ "liều".
Chia sẻ