Trước khi ra tòa ly hôn, chồng nói với tôi một câu cuối cùng: “Tóc vợ bẩn rồi, vào đây chồng gội cho”

Phuong Nam,
Chia sẻ

Vợ chồng tôi kết hôn đến nay đã được hơn 4 năm, thực lòng thì chúng tôi vẫn rất thương nhau. Nhưng có lẽ duyên phận chỉ đến đây mà thôi.

Hơn 4 năm về chung sống, chúng tôi không hề sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng mãi chẳng có con. Dù chạy chữa khắp nơi, nghe hết người quen này đến người lạ khác mách nước đủ bài thuốc, đủ loại thực phẩm, đủ phương pháp, nhưng chẳng hề thụ thai.

Hai chúng tôi làm công ăn lương, tiền của không nhiều nhưng cũng cố gắng dốc hết tiền bạc, vay mượn anh em bạn bè để đi thụ tinh nhân tạo 2 lần, song đều không đạt kết quả như kỳ vọng. Bố mẹ chồng dù thông cảm như thế nào đi chăng nữa, lâu dần tình cảm cũng nhạt phai cũng bởi chồng tôi là độc đinh trong nhà. Tôi không trách bố mẹ chồng, ai chẳng mong có đứa cháu nội để bồng bế. Bên nhà tôi cũng thế, bố mẹ thấy tôi mãi không có bầu cũng buồn rầu lo âu.

Kết quả, chúng tôi quyết định ly hôn để thoát khỏi tình trạng này. Ngày nộp đơn thỏa thuận ly hôn ra tòa, hai vợ chồng tôi thức trắng đêm không ngủ. Sáng nay, trước khi ra tòa, chồng bỗng đứng trước cửa phòng tắm bảo tôi: "Tóc vợ bẩn rồi, vào đây chồng gội cho". Đây không phải lần đầu anh gội đầu cho tôi, nhưng giờ phút này lại là câu nói khiến tôi không kìm được nước mắt.

Trước khi ra tòa ly hôn, chồng nói với tôi một câu cuối cùng: “Tóc vợ bẩn rồi, vào đây chồng gội cho” - Ảnh 1.

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho anh gội đầu, nước mắt cứ chảy. (Ảnh minh họa)

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cho anh gội đầu, nước mắt cứ chảy. Hai chúng tôi đều im lặng cho tới khi anh sấy tóc tôi khô rồi dùng chiếc kẹp nhỏ kẹp lại tóc mái cho tôi.

Rồi chúng tôi lại tiếp tục im lặng lên xe. Anh chở tôi đến tòa. Trên đường, anh đi rất chậm còn tôi thì cố gắng dặn dò anh những việc cần chú ý trong mùa đông này. Tôi không biết anh có khóc không vì anh không trả lời tôi, chỉ thỉnh thoảng "ừ" một tiếng nhưng chứa đầy giọng mũi khàn khàn. Còn tôi thì có lúc nghẹn ngào, tới tòa với hai mắt sưng đỏ.

Ngồi trong tòa, đối mặt với thẩm phán, chúng tôi không hề nhìn nhau vì sợ sẽ bật khóc. Nhưng mỗi câu thẩm phán hỏi han và hòa giải đều khiến tôi lặng lẽ lau nước mắt và lắc đầu liên tục.

Rời khỏi tòa, chồng chở tôi đi ăn món chè tôi thích nhưng sao hôm nay vị ngọt hàng ngày ấy cứ đắng ngắt, nghẹn ứ nơi cổ họng. Chúng tôi còn một lần hòa giải nữa rồi sẽ nhận giấy chứng nhận ly hôn. Chẳng lẽ hai vợ chồng không thể sống mà không có con cái? Liệu cuộc sống như thế có hạnh phúc lâu bền? Nếu cứ nhất quyết ở với nhau, chúng tôi đều sẽ trở thành đứa con bất hiếu trước bố mẹ ông bà tổ tiên. Các chị ơi tôi đau đớn quá!

(mkn...@gmail.com)

Chia sẻ