Tuổi 20 với những bất hạnh và tội lỗi

,
Chia sẻ

Dẫu biết tội ác Trang gây ra là không thể chấp nhận được. Nhưng phải chăng nếu còn bố mẹ, có bờ vai ấm của gia đình thì Trang đã không hoang dã để kết cục bi đát đến thế.

6 tháng trong Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh, giờ Phùng Quỳnh Trang trông lại người hơn ngày mới bị bắt. Trên khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt nhỏ sắc lẻm của cô ta giờ đã ánh chút vui.

Người cán bộ trực tiếp hỏi cung Trang là đồng chí Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng Đội Trọng án thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTHX, Công an tỉnh Bắc Ninh bảo rằng, giờ Trang đang cảm thấy rất thoải mái. Bởi sau khi đã khai báo thành khẩn với cơ quan điều tra, đã nhận thức rõ về việc làm sai phạm của mình, đặc biệt khi Trang đã xác định được mức án mình sẽ phải nhận thì cô ta thấy nhẹ nhõm hơn.
 
Phùng Quỳnh Trang lúc chưa bị bắt.

Đến giờ, Trang đã hình dung được bản án cao nhất đang chờ cô ta. Nhưng không như những người khác, Trang chờ đợi và đón nhận bản án đó với thái độ khá bình thản. 6 tháng trước, lần đầu tiên bước chân vào trại tạm giam, Trang vẫn ngang ngạnh cho rằng cô ta chẳng có gì phải ân hận.

Nhưng giờ đây, Trang đã hiểu rằng, việc làm của cô ta thật tội lỗi, thật dã man. Thậm chí, nhiều lần Trang thổ lộ với đồng chí Phú rằng: "Giờ cháu mới thấy cháu tàn nhẫn quá chú ạ".

Quả thực là tàn nhẫn khi chỉ vì nghi ngờ bạn mình là Bùi Thị Vân Anh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm có dính líu đến vụ cướp hàng trong một phi vụ làm ăn, Trang cùng đồng bọn đã tẩm xăng và đốt cháy cô gái trên một cánh đồng vắng thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Sau gần 20 ngày trốn chạy khắp trong Nam, ngoài Bắc, Trang và gã bạn trai bị tóm gọn. Ngày đầu vào trại, vì quen thói tiểu thư đỏng đảnh, thói tiêu tiền xa xỉ bên ngoài nên Trang thà nhịn đói chứ không đụng vào khẩu phần ăn trong trại.

Nhưng dần dần, khi được "bác Phú" đả thông tư tưởng, phân tích đúng sai thì Trang dần hiểu được vấn đề. Cô ta đã chịu ăn, và quan trọng là đã khai báo rất thành khẩn về những hành vi phạm tội của mình. Khi tư tưởng đã thoải mái, Trang chẳng còn điều gì để giấu, để hằn học nữa. Cô ta đã trải lòng, kể hết như muốn trút vơi đi những nhọc nhằn, đắng cay và thiếu thốn của một đứa con gái tuy còn trẻ nhưng đã sớm bị số phận chối bỏ.

Đến giờ, khi vụ án đã sắp đi đến hồi kết, khi gặp chúng tôi, nữ sát thủ tuổi 20 vẫn chỉ ăn năn, day dứt duy nhất một điều, đó là cô ta không thể bao bọc, dạy dỗ được đứa em gái nên người. Là những đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ chị em Trang chẳng còn nơi nào bấu víu ngoài bà dì họ quê ở Thái Bình.

Vốn là đứa con gái cá tính, ương ngạnh, Trang không chịu được cảnh sống nghèo khó, đơn điệu của bà dì nên cô ta nhanh chóng rời bỏ điểm tựa tinh thần duy nhất để đi theo lối sống hoang dã.

Thoạt đầu, cô ta lang thang sang Nam Định, sau đó dạt về đất cảng Hải Phòng nhập cuộc cùng đám ma cô, bọn dặt dẹo chơi bời như thể muốn huỷ diệt cuộc đời. Có chút nhan sắc, Trang bắt quen và cặp được với một anh bồ người nước ngoài để được anh ta bao bọc, cung phụng.

Có tiền, thói ăn chơi và nghiện mua sắm của Trang càng được thể phát huy. Hằng đêm, Trang "cắm chốt" trên các sàn nhảy để được bay, được lắc cùng đám bạn của mình. Vì cũng chẳng phải đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm được nên Trang tha hồ phung phí, vung vẩy, hễ hôm nào cô ta lên sàn thì hôm đó các bạn của cô ta được bao tiền ăn chơi, hút sách.

Thậm chí, không ít lần cô ta bỏ cả nắm tiền để thuê nguyên một quán bar, vũ trường cho đám đàn em thoả mãn giật lắc, uống rượu đàn đúm cả đêm. Và cũng kể từ khi có tiền, Trang đâm ra nghiện thuốc lá và thuốc lắc, rồi khi không có việc tử tế để làm, cô ta tham gia vào đường dây mua bán thuốc lắc bên kia biên giới.

Khi có tiền, người Trang nghĩ đến nhiều nhất là đứa em gái. Cô ta thường xuyên về thăm em. Lúc nào không có điều kiện, Trang điện cho em đến chỗ mình chỉ để dúi cho vài ba triệu đồng.

Nhưng Trang đâu có ngờ, chính bởi kiểu thương em không đúng cách mà cô ta đã vô tình làm hại em, tạo cho em sự ỷ lại, thói quen hưởng thụ vật chất để rồi đứa em đó cũng sớm trượt ngã giống chị. Nó rời bỏ gia đình bà dì đi đâu không ai biết.

Ngày Trang chưa phạm tội, thi thoảng cô ta cũng tìm gặp em để căn dặn, uốn nắn nó. Nhưng cô ta không dám nói nhiều, bởi lối sống, nhân cách của cô ta không thể dạy nổi em.

Nhiều lần Trang đã khóc vì bất lực khi thấy đứa em gái càng ngày càng giống với bản sao của mình trước đó. Những ngày đầu Trang bị bắt, bị tạm giữ tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh, đứa em gái mới 17 tuổi của cô ta vác cái bụng bầu gần 4 tháng đến thăm chị làm Trang suýt ngã quỵ. Nó đã bị những thằng bạn hư lợi dụng để rồi ra nông nỗi đó. Nhìn em mà lòng Trang quặn thắt, giờ nó sẽ sống ra sao khi không có chị ở bên cạnh, rồi ai sẽ chăm bẵm, nuôi nấng và giúp đỡ mẹ con nó trong cuộc đời này?

Thương em, Trang đâm ra giận em. Bởi cô ta muốn bao bọc, đầu tư cho em ăn học thành người, đời chị đã chẳng ra gì thì phải cứu lấy đời em. Nhưng không ngờ cô ta đã mất tất cả.

Mới đây khi biết tin vụ án của chị mình đã có kết luận điều tra, chuẩn bị sẽ được đưa ra xét xử, cô em gái đó có nguyện vọng xin được vào thăm chị mình lần cuối trước khi sinh con. Nhưng Trang từ chối không muốn gặp em, bởi nhìn thấy nó, cô ta chỉ thêm đau lòng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phú, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bắc Ninh, người thụ lý vụ án này và cũng là người trực tiếp lấy cung Phùng Quỳnh Trang cho biết, đến giờ đối tượng này đã xác định được mức án của mình nên đã thấy thoải mái về tinh thần hơn rất nhiều.

Nhiều lần cô ta đã hỏi anh Phú rằng: "Chú ơi, tội của cháu chắc phải nhận mức án tử hình đúng không ạ?". Xác định rõ ràng là thế, tinh thần cũng có phần ổn định, nhưng nữ sát thủ Phùng Quỳnh Trang đã bị cái ngày cuối cùng trong đời ám ảnh.

Anh Phú kể, vào đêm thứ năm tuần trước, khi Đội thi hành án mở cửa phòng giam của một tử tù tên là Nguyễn Văn Thủy (35 tuổi), trú tại Đình Tổ, Thuận Thành, Bắc Ninh để đưa đi thi hành án, đêm đó Trang đã thức trắng.

Khi gặp cán bộ thụ lý, Trang đã nói rằng: Khi nghe tiếng cửa sắt rít lên trong đêm tối, tiếng chìa khóa lạch cạch, xương sống Trang lạnh buốt. Nghĩ một đêm nào đó, rồi sẽ đến lượt mình. Trang bỗng rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa.

Từ hôm đó bỗng dưng cô ta nghĩ nhiều đến Vân Anh, thấy việc làm của mình thật tàn nhẫn và dã man. Và cũng từ đêm đó Trang lúc nào cũng tâm nguyện một điều, mong được một lần gặp bố mẹ của Vân Anh để nói lời xin lỗi thật lòng. Trang biết, điều đó rất khó trở thành hiện thực, khiến cho cô ta thêm day dứt, ân hận…

Trang đã có lần thổ lộ rằng, tính cô ta ngang ngạnh là thế, nhưng nếu có ai can ngăn, phân tích phải trái thì không bao giờ Trang cố tình làm mọi việc xấu đi.

Trong vụ án Bùi Thị Vân Anh chẳng hạn, nếu đêm đó bọn Hiếu, Thủy, Hiệp chỉ cần nói nửa lời: "Trang ơi, đừng làm thế" thì chắc chắn mọi chuyện đã không tệ thế này. Nhưng đám bạn của Trang đã quá bị lệ thuộc vào cô ta, mọi lời cô ta nói đều như mệnh lệnh khiến chúng răm rắp làm theo. Và cô gái tội nghiệp đã phải chết bởi thói côn đồ, ngông cuồng của bọn Trang.

Lại nói về đám bạn a dua của Trang, hiện cả ba đối tượng này đều đang bị tạm giữ tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Trọng Hiếu, tài xế lái taxi, đồng thời cũng là một đối tượng khá thân thiết với Trang.

Quen nhau trong những lần Trang thuê taxi của Hiếu lên sàn lắc, thấy Hiếu hiền lành, chịu nghe lời nên cô ta hào phóng thường cho thêm anh ta tiền. Từ mối quan hệ xoay quanh chuyện tiền nong đó mà Trang và Hiếu đã có thêm tình cảm yêu đương. Thế là ngoài anh bồ người nước ngoài, Trang "sắm" thêm cho mình anh bồ chịu chơi, để anh này có nhiệm vụ lái xe đưa cô ta đi ăn chơi và đi tỉnh xa lấy hàng.

Ngoài Hiếu ra, Trang còn thu nạp cho mình vô số đệ tử ăn chơi có đẳng cấp khác. Trong đó phải kể đến Khúc Ngọc Hiệp và Trần Văn Thủy. Bọn này đều thuộc hàng dặt dẹo, chơi bời có tiếng ở đất cảng. Mỗi lần chúng lên sàn hay đi uống rượu bất cứ đâu, hễ gặp Trang là chúng lại được bao sân trọn gói, nên hễ Trang nói gì là chúng nghe theo răm rắp.

Chính vì những đứa này mà Trang ngày càng ảo tưởng về mình, ngày càng cho rằng mình thực sự quan trọng và có ảnh hưởng tới những người xung quanh. Do đó cô ta ngày càng nanh nọc côn đồ và sai khiến đàn em làm tất cả những việc mình muốn.

Giờ đây mọi thứ phù phiếm của cuộc sống bên ngoài đã không còn đến được với Trang nữa, nhưng nữ sát thủ này không vì thế mà buồn phiền ủ dột. Anh Phú cho biết, Trang thích nghi rất nhanh với môi trường và cuộc sống trong trại giam. Bởi như đã nói, cô ta đã xác định được bước tiếp theo mình phải tới và bình thản đón nhận nó. Trang đã biết ân hận. Tâm hồn sỏi đá và hoang dã của nữ sát thủ đã biết dằn vặt về những việc đã làm…

  

 
Theo H.Giang
Công An Nhân Dân
Chia sẻ