Ức chế vì nhiều lần bị đồng nghiệp vu oan và bêu xấu

Thanh Thư,
Chia sẻ

Không thể chịu nổi đồng nghiệp xấu tính ấy, mình mở cửa ra ngoài, chỉ thẳng tay vào mặt chị ta bảo: “Tôi đứng đây cho chị nói, có gì thì chị nói thẳng vào mặt tôi đây này. Tôi chịu đựng chị cũng đủ rồi. Đừng viện vào mình là COCC mà thích làm gì người ta thì làm nhé”.

Mình viết những dòng này phần để xả stress, phần để xin lời khuyên của mọi người cho một tình huống rất “dở hơi cám lợn” ở công ty nhưng gây ức chế cho mình suốt từ chiều qua tới bây giờ.  

Phòng mình làm có một chị đồng nghiệp cứ như khắc tinh chiếu mệnh của mình. Chị tên Hoa, hơn mình 3 tuổi. Đời mình chưa từng gặp người nào khiến mình khó chịu đến thế. Ngày mới vào làm, mình cũng không có định kiến gì với chị ta cả. Nhưng sau vài lần tiếp xúc, mình đã nhiều lần bị chị làm đến tức nghẹn họng.

Chị ta luôn lấy thái độ "ma cũ" ra để bắt nạt "ma mới" như mình. Trước khi mình vào thì chị ấy lãnh nhiệm vụ rửa cốc chén, pha trà, giặt khăn lau bàn. Sau khi mình đến thì việc đó được chuyển giao cho mình. Lúc chị ta dặn mình mỗi buổi sáng đến sớm để dọn dẹp qua phòng, mình rất vui vẻ đồng ý vì biết đấy là điều đương nhiên mà “ma mới” phải làm.

Nhưng khi mình hỏi “Chị chỉ cho em, em chưa quen chỗ, không mai buổi sáng đến em lại phải tìm loạn lên”. Có vậy thôi mà chị ta cậy dịp lên mặt ma cũ. Chị nói là “Có chuyện nhỏ như thế em cũng phải hỏi sao. Lát em tự tìm hiểu đi. Đừng có thói quen ỷ lại người khác”.

Mình hơi bất ngờ vì thái độ của chị ta. Cái chuyện bé tí như móng tay, việc gì phải làm khó mình như vậy. Từ lần có ấn tượng không tốt đấy, mình cố gắng tránh xa chị đó vì tính mình nóng và thẳng nên dễ xích mích mà mình lại không muốn điều đó xảy ra khi mới vào làm.

Song không phải cứ muốn tránh là được. Mình thường xuyên bị chị ta sai bảo kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Thỉnh thoảng chị ta đi mua hoa quả về rồi điềm nhiên sai “Em đi rửa và gọt hoa quả đi”.

Ức chế vì nhiều lần bị đồng nghiệp vu oan và bêu xấu  1
Phòng mình làm có một người cứ như khắc tinh chiếu mệnh của mình. Chị ta tên Hoa, hơn mình 3 tuổi. Đời mình chưa từng gặp một người nào khiến mình khó chịu đến thế (Ảnh minh họa)

Mình cắt miếng nào là chị thò tay bốc ngay miếng đó, ăn xong xuôi thì bảo mình đi mời mọi người khác rồi bỏ đi, thái độ đỏng đảnh ngứa mắt kinh khủng. Đã thế chị còn chê ỏng chê eo là vụng về, gọt không đều,…

Chưa hết, chị còn hay sai vặt mình những việc rất nhảm nhí. Cả phòng mình có một cái máy in ở giữa phòng, bình thường ai in thì tự ra mà lấy nhưng chị thì suốt ngày lười biếng, in xong không tự đi ra lấy mà cứ eo éo nhờ hết người này người khác lấy hộ. Đặc biệt là mình, cái đứa mới vào là chị ta “nhờ” nhiều nhất. Làm thì bực mình, mà không làm thì lại bị chửi là mới vào mà láo, lười. Mình ức chế lắm.

Buổi trưa giờ nghỉ ngơi, mình không tài nào ngủ nổi vì chị ta cứ tíu tít nhắn tin với người yêu cả buổi. Dù đã để chế độ rung rồi nhưng cái tiếng động phát ra làm mình không chịu được. Các chị khác chắc ngồi xa nên không nghe được, còn bàn làm việc của mình ngay cạnh nên cái tiếng “u u” ấy cứ đập vào tai.

Có những hôm chị ta còn buôn chuyện lầm rầm với người yêu, nói mấy chuyện tình cảm sởn cả gai ốc. Hầu như trưa nào cũng vậy nên mình mệt khủng khiếp. Đến chiều mình cứ ong đầu lên.

Chị trưởng phòng hay xếp mình và bà ấy vào một nhóm để làm việc vì cả hai đều trẻ, dễ hợp tác và nói chuyện. Nhưng quả thật là mình thấy không hợp nhau tí nào luôn. Mỗi lần phải đi xuống khách hàng với chị ta là mình điên tiết. Mình thì muốn học hỏi, giao tiếp với khách nhưng chị ấy toàn gạt mình ra, bảo mình đứng bên cạnh thôi không lại làm hỏng việc. Chị ấy cũng chẳng chỉ dạy gì mình.

Nhiều công việc mình chưa quen, chưa biết, chị ấy làm mình phải khổ sở vô cùng. Tỉ dụ như việc tìm hồ sơ. Mà nói thật mình cảm thấy đầu óc của chị này rất kém, sắp xếp hồ sơ chẳng có tí logic, lộn xộn lắm. Mình nghe các chị cùng phòng bảo chị ta là COCC (con ông cháu cha). Thảo nào đầu óc kém như vậy, lại còn chảnh chọe, kiêu kỳ mà không ai dám làm gì.

Có những lúc mình đưa ra ý tưởng thì chị ta gạt phắt đi, không cho áp dụng, kêu là mình không có kinh nghiệm. Đến lúc ý tưởng của chị ta bị sếp chê thì lại bực dọc, kêu là do phải gánh thêm mình nên bà ấy mới không hoàn thành được công việc.

Một lần thấy dự án của mình và chị mãi không được thông qua vì sếp bảo nghèo ý tưởng, khách chê, mình mạnh dạn đưa bản kế hoạch mình làm cho thẳng sếp. Khách hàng rất thích sự trẻ trung, mới lạ trong kế hoạch của mình nên đồng ý. Chị trưởng phòng cũng khen ngợi mình.

Mình vừa từ phòng sếp đi ra thì gặp chị đứng ngay đó và xỉa xói mình: “Chị nghe nói là em mới nộp ý tưởng được sếp khen à?”. Rồi chị ta giật bản kế hoạch trên tay mình, giả vờ bảo xem qua tham khảo.

Tự dưng đang xem, chị ta rú lên bù lu bù loa: “Cái này hôm trước có phải chị em mình cùng bàn với nhau không. Đã bảo là chờ vài hôm hoàn thiện rồi nộp mà. Sao không bảo với chị mà tự ý nộp thế? Chị em mình cùng một team, việc gì em phải làm vậy?”

Cả phòng mình gần đó quay ra nhìn mình như kiểu mình là một con phản bội, ăn cắp ý tưởng. Đúng là trong kế hoạch có vài chi tiết nhỏ mình lọc từ bản kế hoạch bị chê của chị ta, nhưng 80% cái cốt lõi vẫn là của mình. Chị ta cố tình vu oan cho mình để làm xấu mặt mình trước mặt đồng nghiệp.

Từ ngày đó, chị ta không thèm nói chuyện với mình, thù địch mình ra mặt, làm như mình đã cướp miếng ăn của chị ta. Thái độ chị ta khó chịu như vậy, mình cũng chẳng cần. Có gì khó mình tự tìm hiểu và đi hỏi các chị khác. Cái nào không hỏi được thì tự mày mò. Thế còn hơn là hỏi chị ta rồi chịu sự xóc xỉa.

Chiều qua, lúc mình vào nhà vệ sinh, tình cờ nghe được chị ta nói xấu mình với các đồng nghiệp. Đủ thứ từ ngữ nhục mạ được chị ta lôi ra để chửi rủa mình. Nào là con đấy láo, con đấy tinh vi, vượt mặt tiền bối.

Hóa ra chị ta cũng thù mình nhiều chuyện. Chị ta bảo mình nịnh sếp nên mới được sếp quý, sếp tạo điều kiện: “Sáng ra nó đến là lau bàn cho sếp, xếp lại đồ cho sếp, pha cà phê cho sếp. Hầu hạ đến tận chân răng sếp như vậy thì sếp chả cưng. Với sếp thì như vậy nhưng với em thì nó khốn nạn lắm. Một ngày nhờ nó mấy lần đi in giấy tờ thôi mặt nó cũng sưng lên”.

Chị còn nói: “Con đó thích ra vẻ, rõ ràng sếp giao em hướng dẫn nó mà có bao giờ nó mở mồm hỏi em, toàn đi hỏi sếp để ra vẻ ham học hỏi”.

Rồi thì “Con đó chuyên nghe lén điện thoại của em. Buổi trưa em gọi điện cho người yêu mà nó cứ dỏng tai lên, thỉnh thoảng còn chép chép miệng kiểu khó chịu. Nó càng tức thì em càng gọi cho nó tức thêm đấy. Làm gì được em”.

Mình càng nghe càng tức điên lên. Nghe cái giọng thơn thớt đểu giả của chị ta mà mình cục tức nghẹn đến tận họng. Những gì chị ta nói còn sai sự thật nữa chứ. Mà mình ghét nhất là cái kiểu nói xấu sau lưng, đặc biệt nơi công sở.

Mình cũng ghét chị ta mà có bao giờ thèm làm trò bôi bác chị ta sau lưng. Những thói xấu của chị ta, thái độ tệ bạc của chị ta với mình, mình đều âm thầm chịu đựng.

Không thể chịu nổi đồng nghiệp xấu tính ấy, mình mở cửa ra ngoài, chỉ thẳng tay vào mặt chị ta bảo: “Tôi đứng đây cho chị nói, có gì thì chị nói thẳng vào mặt tôi đây này. Tôi chịu đựng chị cũng đủ rồi. Đừng viện vào mình là COCC mà thích làm gì người ta thì làm nhé”.

Ức chế vì nhiều lần bị đồng nghiệp vu oan và bêu xấu  2

Mình rất buồn, ức chế và chẳng biết giải quyết thế nào. Mình nhục và ngại đến mức chẳng muốn đi làm nữa. Tự dưng mình trở thành đề tài bàn tán ở công ty (Ảnh minh họa)

Chị ta đỏ bừng mặt rồi bất ngờ đưa tay tát mình một cái rồi tru tréo: “A con này láo, a con này vô ơn. Tao dạy mày từng li từng tí mà mày dám vênh váo với tao à. Được tao nói thẳng cho mày biết mày là con đồng nghiệp mất dạy, khốn nạn. Mày tưởng mày hay lắm à, được tí tuổi đã sĩ diện”.

Thấy ồn ào, cả công ty chạy ra xem. Mình xấu hổ, lúng túng chẳng biết làm thế nào. Còn chị ta nói giữa chừng thì bỗng dưng òa lên khóc, ra chiều uất ức lắm. Miệng chị ta thì cứ liên tục nói oang oang: “Tao nhịn mày lâu rồi. Hôm nay tao phải nói hết, lành làm gáo vỡ làm muôi”. Còn mọi người nhìn mình như thể mình là người ghê gớm bắt nạt chị ta vậy.

Sếp gọi mình và chị ta lên hỏi có chuyện gì. Chị ta kể lể ra là mình láo như thế nào, xấc xược ra sao. Sếp rất giận và mắng mình té tát. Căn bản là tại chị ta khóc lóc sướt mướt nên mọi người đều đứng về phía chị ta. Lúc tan sở đi về nhiều người còn cứ nhìn chòng chọc mình xì xào, mình chẳng có lỗ nẻ nào chui xuống.

Mình rất buồn, ức chế và chẳng biết giải quyết thế nào. Mình nhục và ngại đến mức chẳng muốn đi làm nữa. Tự dưng mình trở thành đề tài bàn tán ở cơ quan, rồi cả chiến sự với mụ Hoa kia nữa vì những chuyện cỏn con và tiểu tiết đến không thể chịu nổi. Đi làm công sở phức tạp và mệt mỏi quá. Các bạn có cách nào thì góp ý cho mình với. Làm sao để tránh bị đồng nghiệp bắt nạt hay vu oan nơi công sở?


Chuyện nàng Thực Lực và nàng COCC cùng trúng tuyển ngân hàng

Ức chế vì nhiều lần bị đồng nghiệp vu oan và bêu xấu  3

Chia sẻ