Về thăm nhà, em rơi nước mắt khi mẹ lần mở túi vải cũ, để lộ ra số tiền bên trong cùng lời năn nỉ nghẹn ngào

H.Dương,
Chia sẻ

Thấy em, mẹ nở nụ cười rồi vẫy tay gọi em vào nhà chơi. Nhìn đống rác nằm chễm chệ ngay trước cổng nhà mà em nghẹn ngào.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Bố em mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi em khôn lớn, giờ mẹ cũng gần 60 tuổi rồi. Em lấy chồng, bà ở lại quê một mình chứ không đồng ý về thành phố ở cùng em. Trước đây em thường xuyên về thăm mẹ, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng vì mẹ em có bệnh run tay, không làm được những việc nặng nề. Nhưng sau khi sinh bé Cún, em bận bịu với con cái rồi công việc nên cũng ít về, chỉ gọi điện hỏi han rồi nhờ người đem tiền về cho mẹ.

Mãi đến mấy hôm trước, em có việc về quê nên ghé thăm mẹ, lúc đó đã 4 giờ chiều. Thấy em về, mẹ mừng lắm. Lúc vào nhà, nhìn đống rác chất đống đã đốt được một ít ở trước cổng nhà mà em xót xa. Dù chỉ là lá cây thôi nhưng mẹ em vẫn không thể dọn dẹp sạch sẽ được. Nhà cửa cũng không còn sạch sẽ như lúc trước.

Về thăm nhà, em rơi nước mắt khi mẹ lần mở túi vải cũ, để lộ ra số tiền bên trong cùng lời năn nỉ nghẹn ngào - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Mẹ gọi em ngồi xuống giường rồi lấy ra cái túi vải đã cũ. Lật mở mãi mới ra số tiền bên trong. Bà nghẹn ngào đưa tiền lại cho em rồi hỏi em có thể ngủ lại đêm đó với bà không? Bà ở một mình, nhớ con nhớ cháu quá. Em bật khóc. Số tiền ấy em nhờ người gửi về cho mẹ, bà không dùng một đồng. 

Em bảo bà lên thành phố với vợ chồng em nhưng bà không chịu đi, bà bảo không quen cuộc sống ở nơi xa lạ, không muốn ở chung mà sợ lâu ngày bị con rể ghét bỏ, huống chi bà mắc bệnh, không làm việc nhà được, lên để tụi em chăm sóc nuôi dưỡng thì phiền toái lắm.

Đêm đó, em ở lại quê một hôm rồi phải về lại thành phố. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ già ở một mình trong căn nhà hiu quạnh, em buồn lắm. Hướng Dương ơi, em phải làm sao để mẹ đồng ý lên thành phố ở với vợ chồng em đây? Hay là chúng em dọn về quê sống cùng bà? (hongchi...@gmail.com)

Về thăm nhà, em rơi nước mắt khi mẹ già lần mở những cái túi vải cũ, để lộ ra số tiền bên trong cùng lời năn nỉ nghẹn ngào - Ảnh 3.

Chào em,

Mẹ em là một người phụ nữ chịu thương chịu khó, hi sinh, tần tảo vì con vì cháu. Bà đã lớn tuổi, em nên bàn bạc với chồng về phương án chăm sóc, phụng dưỡng mẹ. Người già ở nhà một mình rất nguy hiểm. Và nếu không may xảy ra sự cố ngoài ý muốn, mẹ cũng không thể kêu hay nhờ được ai, đặc biệt là vào lúc đêm khuya.

Em nên cân nhắc thật kĩ việc ở lại thành phố hay về quê. Nếu về quê sống cùng mẹ thì công việc của vợ chồng em, tương lai của con có bị ảnh hưởng nhiều không? Và liệu chồng em có đồng ý vui vẻ chuyển về quê ở? Hãy bàn bạc thật kĩ với chồng rồi quyết định.

Nếu quyết định ở lại thành phố, em hãy hỏi mẹ, nếu bà vẫn không muốn thay đổi môi trường sống, em nên tôn trọng quyết định của bà. Nhưng em có thể thuê người giúp việc đến ở cùng, dọn dẹp, chăm sóc mẹ. Vợ chồng em cũng nên thu xếp công việc, thời gian để thường xuyên về thăm mẹ, đoàn tụ gia đình. Công việc làm cả đời, nhưng mẹ chỉ có một và thời gian mẹ ở bên cạnh em cũng không còn nhiều, em không nên lãng phí thời gian quý báu bên mẹ để rồi sau này phải hối hận.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ