Vì tiền, bố chẳng còn yêu con

HN ,
Chia sẻ

Ánh mắt thằng Tũn nhìn bố không còn thân thiết như xưa. Giờ đây với nó, bố nó chỉ là kẻ đáng khinh bỉ mà thôi. Bố nó đã thay đổi lắm rồi.

Không biết bao nhiêu lần Tũn tự nhủ với lòng mình rằng, dù gì đi nữa thì ông ấy vẫn là cha của nó, người cha mà trước đây nó vô cùng kính yêu. Nhưng chỉ được một lúc thôi, ngay khi nhìn thấy mặt ông ấy là máu trong người nó lại sôi sùng sục, cảnh tượng hôm đó như diễn lại ngay trước mắt khiến nó không làm sao mà cầm lòng được. Nó ném cái nhìn đầy khinh bỉ về phía ông ấy rồi bỏ đi, hoặc là lên phòng hoặc ra ngoài để đỡ phải nhìn ông ấy thêm một phút giây nào nữa.

Cách đây 10 năm, nó nhớ, khi đó nó mới chỉ là cậu bé con 5 tuổi, hàng ngày được bố mẹ đưa đến lớp, chiều đón về. Ngày đó, nhà nó nghèo, bố mẹ đều là công nhân, lại làm cùng một xí nghiệp nên cả hai cùng đi và cùng về. Mọi việc trong nhà đều được cả bố mẹ và nó cùng tham gia, tiếng cười không bao giờ ngớt. Có lần nó thấy người ta đi ô tô đưa con đi học, nó ngây ngô hỏi bố: “Bố ơi, sao bố không mua ô tô để cả nhà cùng đi, đỡ phải đi xe máy cạch cạch này?”. Bố nó chỉ cười, còn mẹ nó thì bảo: “Nhà giàu mới đi ô tô con ạ. Nhà mình không giàu nên không có ô tô đi đâu”. Lần đâu tiên nó biết phân biệt thế nào là giàu là nghèo, sự khác biệt của hai lớp người này trong xã hội. Nhưng nó chưa biết là người giàu và người nghèo lao động khác nhau nhiều lắm. Nó cầm tay bố lắc lắc: “Bố ơi, hôm nào bố giàu đi để lấy tiền mua ô tô nhé. Con thích xe ô tô như này”. Bố nó cười phá lên: “Giàu nghèo không quan trọng, hạnh phúc như nhà mình thế này thích hơn con ạ”. Nó nhớ mãi câu đó của bố, lấy đó làm định hướng sống: giàu nghèo không quan trọng.
 

Nhưng bố nó thì đã thay đổi.

Được công ty cử đi học và trở về với chức vụ quản lý, gia đình nó cũng thay đổi theo thời gian. Nó không còn được cả bố cả mẹ đưa đi học nữa, ngày ngày chỉ có hai mẹ con đưa nhau đi, nhưng chiếc xe cà tàng được thay thế bằng chiếc xe tay ga xịn hơn. Tiếng cười cũng thưa hơn trong nhà bởi bố nó thường xuyên vắng nhà và bữa cơm cũng chỉ có hai mẹ con. Nó không vui, nó thắc mắc và muốn bố về sớm hơn với hai mẹ con. Nhưng bố nó không cười với nó nữa mà thay vào đó là những cái quắc mắt và giọng nói trịch thượng: “Bố đi làm kiếm tiền nuôi cả nhà chứ có đi chơi đâu con. Thời buổi này tưởng kiếm tiền dễ lắm à. Mày muốn nhà mình giàu hay nghèo mãi hả con?”. Nó nhắc lại lời của bố nó ngày trước: “… nhà mình hạnh phúc thích hơn, giàu nghèo không quan trọng…” thì bố nó cười phá lên như trước kia, nhưng câu tiếp theo như một nhát búa đập vỡ tan tành cái lý lẽ sống mà nó vẫn tin tưởng: “Hạnh phúc là gì nếu không có tiền hả con. Nghèo kiết xác thì chắc vui lắm đấy”. Chẳng nhẽ, với bố nó giờ đây, tiền bạc là tất cả sao?

Nó biết mẹ nó không vui, nhưng vì cuộc sống, vì mưu sinh mà mẹ nó im lặng, lặng lẽ phục vụ bố nó và chấp nhận cuộc sống buồn tẻ như vậy vô điều kiện. Lẽ ra nó cũng chấp nhận cuộc sống như vậy và sống lặng lẽ như mẹ nó. Nhưng cho đến một ngày, vô tình trong quán cà phê ấy, nếu không cùng đám bạn đến đó dự sinh nhật của lớp trưởng thì chắc nó không phát hiện một sự thật đau lòng. Bố nó ngồi ở cái bàn khuất trong góc, tay trong tay với một cô gái trẻ khá là xinh. Hai người ngồi sát nhau với những cử chỉ âu yếm mà một thằng bé 15 tuổi thừa biết rằng chỉ dành cho những đôi tình nhân chứ không hề có chuyện đối tác làm ăn hay đồng nghiệp nào ở đây. Nó đã định đứng lên, chạy ra đập bàn trước mặt bố nó, nhưng rồi nó lại kiềm chế được. Nó không muốn xấu hổ với bạn bè. Nó giả vờ đi lại phía sau lưng hai người. Tiếng cười nói của bố nó vang lên rất rõ. Vẫn điệu cười ấy nhưng giờ đây nó thấy sao mà xa thẳm và trống rỗng đến vậy. Nó còn nghe rõ bố nó thủ thỉ với cô bồ: “Em yên tâm, chỉ vài tháng nữa là anh li dị được mụ vợ già nua ở nhà. Đã xấu xí hơn chồng lại còn kém cỏi, ngắm chẳng buồn ngắm rồi nói chuyện càng phát chán. Em muốn thằng con anh ở với ai. Nếu em không muốn ở cùng nó thì anh sẽ cho nó ở với mẹ, rồi em sẽ sinh cho em một đống con, lo gì nhỉ…”.
 

Tai nó như ù đi, người mà trước đây vẫn bảo nó rằng “con là cục vàng của bố”, giờ lại chẳng cần nó. Nó thấy thương mẹ vô cùng. Thế mà mẹ vẫn bảo nó phải hiểu và thông cảm cho những vất vả của bố. Hóa ra, bố nó “vất vả” đến thế này đây. Chưa bao giờ nó cảm thấy căm ghét bố như lúc này. Bao nhiêu kí ức ùa về, nó thầm ước, giá như bố nó đừng đi học, giá như mẹ nó đừng nghe lời bố là ở nhà chăm sóc con, giá như… giá như… và giá như nó không phải chứng kiến cảnh này.

Nó từ từ đi lại trước mặt hai người, khẽ cất lời: “Chào bố” và bỏ về trước ánh mắt ngỡ ngàng của bố nó.
Chia sẻ