Vợ 'gồng mình' để chung thủy

Ngọc Minh,
Chia sẻ

Có nên tìm cho mình một hạnh phúc khác hay cố gắng cải thiện tình trạng của chồng? Quả thật tôi không muốn héo tàn từng ngày khi sống cạnh anh ấy.

Chuyện của Lan, 32 tuổi, kế toán trưởng

Tôi là người phụ nữ không xinh đẹp về hình thức nhưng có duyên và khá sắc sảo, thông minh. Công việc của tôi thăng tiến nhờ sự năng động của mình, đó cũng là cơ hội cho tôi lựa chọn một người bạn đời hợp ý.

Chồng tôi bây giờ là một bác sĩ nổi tiếng của thành phố. Anh hiền lành, mẫu mực và chu toàn với gia đình. Sau khi lấy nhau được một năm tôi sinh con, một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống của vợ chồng tôi sẽ thật trọn vẹn nếu như không có tai nạn xảy ra với anh, tuy không ảnh hưởng đến tính mạng cũng như sức khoẻ nhưng anh ấy đã vĩnh viễn mất đi “cái ấy”.

 
Khi anh ấy thoát khỏi chuỗi ngày đen tối
thì cũng là lúc tôi lại rơi vào nỗi trầm uất.
(Ảnh minh họa)

Những ngày đầu, anh khủng hoảng, tôi đã động viên chồng rất nhiều để anh vượt qua. Khi anh ấy thoát khỏi chuỗi ngày đen tối thì cũng là lúc tôi lại rơi vào nỗi trầm uất.

Cuộc sống không chăn gối khiến tình cảm vợ chồng tôi ngày càng nguội lạnh. Anh sống thu mình, không giao tiếp với tôi. Anh mất dần đi sự tự tin còn tôi cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và thiếu hơi chồng. Càng nghĩ càng thương anh và thương cho cả thân tôi nữa, mong muốn có thêm con giờ chỉ còn là giấc mơ xa vời.

Có những lúc tôi cũng khát khao “chuyện ấy” nhưng đành dìm bản năng xuống để làm một người vợ chung thuỷ, chính chuyên. Thú thật có rất nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng chưa bao giờ tôi lợi dụng ưu thế của mình để làm điều gì có lỗi với chồng.
 
Một cuộc sống không tình cảm, không gối chăn như thế này không biết tôi có sống được hết cuộc đời mình không? 32 tuổi không phải trẻ trung nhưng cũng không quá già. Mấy cô bạn thân bảo hãy chia sẻ với chồng để tình cảm thêm bền chặt. Thế nhưng những gì cần làm tôi đã làm song dường như anh đang sống một cuộc sống khác âm thầm và lặng lẽ như một bóng ma. Thêm một bóng ma như tôi nữa thì gia đình tôi liệu có còn là một tổ ấm không?

Chuyện của Thùy, 29 tuổi, nhân viên PR

Tôi lấy chồng trong sự ngăn cản và cấm đoán của gia đình. Sở dĩ gia đình không ưng chồng tôi vì anh ấy hơn tôi 30 tuổi, vợ mất, con đầu của anh gần bằng tuổi tôi. Lúc mới yêu, anh khuyên tôi nên suy nghĩ cẩn thận vì tôi quá trẻ còn nhiều cơ hội. Tình yêu đã lấn át tất cả, đậm sâu đến độ tôi dám bất chấp tất cả, không cần cưới xin, chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn là về sống cùng nhau.

Về sống với nhau, mỗi người một tính cách, khoảng cách về thế hệ làm cho những quan điểm của đôi bên vênh nhau. Biết là như thế nhưng tôi và anh ấy đều cố gắng "Một trăm chỗ lệch cố kê cho bằng”.

Có một vấn đề mà tôi đã cố gắng nhưng không thể nào hoà hợp được đó là “chuyện ấy”. Lúc nào tôi cũng cảm thấy thiếu thốn mỗi khi vợ chồng gần gũi. Thậm chí có lúc là sự từ chối thẳng thừng nếu như tôi có “nhu cầu nhiều hơn một chút". Cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo dần rồi từ lúc nào dẫn đến chuyện không tình dục.

Tôi đã băn khoăn nhiều, trằn trọc hàng đêm để tìm câu trả lời cho câu hỏi: "Có nên tìm cho mình một hạnh phúc khác hay cố gắng cải thiện tình trạng của chồng". Nếu tình hình có thay đổi thì sẽ được bao lâu trong khi tôi vẫn còn trẻ và tràn đầy sức sống. Quả thật tôi không muốn héo tàn từng ngày khi sống cạnh anh ấy.

Theo các chuyên gia tâm lý, những trường hợp như vậy chấp nhận hay ra đi là tuỳ theo sự cố gắng và nỗ lực của mỗi bên. Sự cố gắng không thể đến từ một phía. Nếu quyết định ở lại một mặt nên chấp nhận đó là sự thật không thể thay đổi được mặt khác nên chia sẻ thẳng thắn với chồng về quan điểm và suy nghĩ của bản thân về vấn đề này. Cả hai cần có cách giải quyết cuộc sống chung thế nào cho phù hợp bởi sự thật không phải chỉ quan hệ mới đem lại khoái cảm. Nếu thật sự muốn cho nhau hạnh phúc mỗi cá nhân có thể thực hiện được điều đó theo cách riêng của mình.

Theo Ngọc Minh
Ngôi sao

Chia sẻ