"Vợ khiến tôi phát điên vì những hành vi ngông cuồng!"

P.B.Q,
Chia sẻ

Tôi đã xin phép sếp cho về nhà rồi nhưng vì chưa thu xếp được công việc nên vẫn phải ở lại mấy hôm nữa mới về được mà lòng nóng như lửa đốt và tức điên lên về người vợ mới sinh dám hỗn láo với bố mẹ của tôi.

Chào các chị em!

Không bao giờ tôi muốn trở thành một người đàn ông lắm chuyện mang chuyện nhà ra đây “buôn”. Tôi cũng không bao giờ muốn phải lên một diễn đàn có đông đảo các chị em để kể xấu vợ mình. Nhưng cực chẳng đã, tôi mới phải chia sẻ mong nhận được những lời khuyên chân thành từ những người đã có kinh nghiệm trong hôn nhân gia đình. Mọi người xem xét xem, một người vợ hỗn láo với bố mẹ mình như này, có đáng để tôi xử lý và cho ăn 3 bạt tai đau điếng trước khi ly hôn không.

Tôi và vợ yêu nhau xa 7 tháng thì cưới. Do yêu xa nên mỗi lần gặp gỡ, chúng tôi đều không kiềm chế được cảm xúc và lần nào gặp chúng tôi cũng đi quá giới hạn. Vì cô ấy để dính bầu nên buộc chúng tôi phải làm đám cưới sớm hơn dự định. Cô ấy là giáo viên mầm non nên sau cưới tôi cũng chuyển được việc cho vợ về công tác ở gần nhà tôi. Còn tôi, do đặc thù công việc ở quê không có nên tôi vẫn chưa chuyển được về sống cùng vợ con. Bởi thế, sau cưới, vợ tôi phải ở nhà sống cùng bố mẹ tôi. Còn tôi cứ 2 tuần tôi tranh thủ về nhà được 2 hôm.

Tính đến nay, vợ tôi đã ở nhà chồng được 11 tháng và những tháng trước mối quan hệ giữa vợ tôi và bố mẹ chồng khá tốt đẹp. Em rất chịu thương chịu khó và cũng khá nhẫn nhịn. Bố mẹ tôi dù ghê gớm song cũng rất biết điều, chưa để ý hay nói gì em quá đáng.


Sau ở cữ, vợ tôi cứ như một người đàn bà khác. Cô ấy thay đổi và lột xác hoàn toàn (Ảnh minh họa)

Song mọi chuyện lại bắt đầu rối tung từ khoảng 6 tháng nay sau khi vợ tôi sinh con. Sau ở cữ, vợ tôi cứ như một người đàn bà khác. Cô ấy thay đổi và lột xác hoàn toàn. Chẳng hiểu từ bao giờ vợ tôi trở nên trầm tính hơn, ít chuyện trò hơn và sẵn sàng cãi láo tay đôi với mẹ chồng.

Theo như mẹ tôi kể lại thì 2 người chỉ hay mâu thuẫn chuyện chăm bé. Mẹ tôi là người phụ nữ rất kỹ tính và khéo léo nên bà thường không ưng ý cách chăm con của vợ tôi. Bà góp ý thì vợ tôi tỏ vẻ không tiếp thu. Lại còn mặc kệ mẹ tôi nói gì thì nói còn việc của vợ tôi thì em cứ làm. Điều này khiến mẹ tôi cảm tưởng đang bị con dâu coi thường ra mặt.

Nhiều lần thấy mẹ tôi phàn nàn về chuyện này, tôi đã thấy rất khó xử. Tôi đã góp ý nhẹ nhàng với vợ, nhưng vợ tôi không thanh minh gì lại mà còn vùng vằng bảo: “Mẹ nói vậy mà anh tin được sao? Anh nghĩ vợ anh tệ thế à? Đã vậy, anh muốn hiểu sao thì hiểu”. Nghe vợ nói vậy, tôi nghĩ hẳn những lời mẹ tôi nói về cô ấy đúng nên vợ tôi không dám phản ứng trước chồng.

Mẹ tôi còn kể rằng, ông bà ở nhà luôn chăm sóc vợ tôi và cháu chu đáo. Đến bố chồng tôi còn đi chợ mua chim câu về hầm cho con dâu ăn. Rồi khi vợ tôi ít sữa, mẹ tôi cũng đi lấy thuốc nam tận đâu đó và về ông cũng đun sắc cho vợ tôi uống. Vậy mà vợ tôi chẳng những không cảm kích và biết điều mà còn không thèm uống. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy “thái độ” vậy vì ở nhà có mấy khi được bố mẹ tôi quan tâm như vậy đâu?!!

Một lần khác, mẹ tôi và cô ấy mâu thuẫn với nhau từ một món ăn cô ấy làm. Không kiềm chế được, mẹ tôi mắng cô ấy và bảo nếu thích sống với chồng thì đi luôn đến chỗ chồng đi. Mẹ chồng tức giận nói vậy mà cô ấy xách túi, ôm con thơ mới đước mấy tháng tuổi định đi ra khỏi nhà thật. Cô ấy còn bảo: “Con không muốn sống trong nhà này từ lâu rồi. Từ bây giờ trở đi, con và cháu lên chỗ chồng con thuê trọ ở”. 

Nghe chính con dâu nói thế, bố mẹ chồng tôi giận tím mặt. Ngay sau đó, họ đã gọi điện cho tôi nói mát mẻ “Mày về mà đem vợ con của mày đi. Đứa con dâu hỗn láo như vậy bọn tao không cần”. Cũng may sau đó tôi phải nịnh nọt xoa dịu cả 2 bên mới chịu nguôi ngoai, vợ tôi mới chịu tiếp tục ở lại nhà chồng.

Thậm chí, 2 tuần trước, khi tôi đang ở công ty làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ tôi. Bà khóc nức nở bên đầu dây bên kia tố con dâu vừa không cho bà bế cháu nội. Tôi nghe vậy mà tức giận nên gọi ngay về cho vợ hỏi lý do. Vợ tôi giọng vẫn rất bình thản nói: “Em không muốn làm phiền mẹ nên bảo bà cứ để đấy không cần bế cháu. Bởi mẹ bế cháu mà cứ kêu ca và kể công hoài làm em thấy mệt mỏi. Em nghĩ con mình sinh ra thì mình chăm là chính nên không nhờ tới bà khi chưa cần thiết”…

 Ở xa hơn trăm cây số tôi cũng muốn phi về nhà luôn để cho vợ 3 cái bạt tai và ly hôn (Ảnh minh họa)

Trời ơi, nghe vợ tôi lạnh lùng nói những lời xa cách và ấm ức như vậy về mẹ chồng mà ở xa hơn trăm cây số tôi cũng muốn phi về nhà luôn để cho vợ 3 cái bạt tai và ly hôn. Cái tát thứ nhất vì tội vợ ăn nói hỗn láo với mẹ chồng. Cái tát thứ 2, vì tội nhiều lần tôi đã dạy bảo vợ mà vợ tôi vẫn tái diễn. Cái tát thứ 3, tôi sẽ tát đau nhất vì để làm gương cho đứa con nhỏ của tôi (vợ tôi cũng là mẹ rồi mà ứng xử như vậy làm xấu đi hình ảnh của vợ trong mắt con khi mai này cháu nghe bà cháu kể lại).

Lần này, thật sự tôi đã để vợ được đằng chân lân đằng đầu quá rồi?

Chia sẻ