Vợ ơi, anh xin!

Vy Linh,
Chia sẻ

Bực mình vì vợ đã đi quá đà, Tiến lên giọng quát lớn: “Em im miệng đi. Em đừng có được thói làm càn…". Còn chưa nói dứt câu thì Tiến đã thấy Thảo vùng vằng đứng dậy, vẫn bài cũ, thu dọn quần áo và nhét vào vali. Lần này thì Tiến mặc kệ, muốn đi đâu thì đi.

Tiến lang thang khắp các ngõ phố, khắp các ngóc ngách mà vợ vẫn trốn ra ngồi mỗi khi giận dỗi anh nhưng hôm nay thì Tiến không thấy bóng dáng vợ đâu. Ba tiếng đồng hồ chạy xe ngược xuôi, tất tả, hết nghĩ khôn lại đến nghĩ dại… Tiến chán nản vòng xe về nhà. Vợ Tiến quen thói đỏng đảnh, chồng chỉ cần nói một câu không vừa ý, không đẹp lòng là y như rằng Thảo lục đục đòi “bỏ đi”. Năm lần, mười lượt, mỗi khi vợ lên cơn “cuồng nộ” là Tiến lại phải lật đật, tất tưởi xông pha tìm và nịnh nọt vợ về nhà. Lắm khi Tiến thở dài, nửa đùa nửa thật với chị gái vợ: “Vợ em mà bằng một nửa chị thì đời em đúng là lên tiên, em ngán ngẩm với kiểu đụng tí là giận, hở tí là hờn…”. Biết tính em gái quen được nuông chiều, lại ương bướng từ nhỏ nên chị gái vợ lại động viên Tiến: “Thôi thì vợ mười chồng ba, được bà phải mất ông. Chú chịu khó rồi từ từ chị khuyên giải nó. Chị cũng vì nhường anh chú, nhường người trong nhà thì đi đâu mà thiệt…”.
 

Nói là khuyên giải chứ Tiến biết vợ mình có cải tạo, cải tiến hay cải tổ gì thì cũng không bao giờ chịu im lặng, ngoan ngoãn nhường chồng lấy một lần cho có lệ. Ai đời, khách của chồng đến nhà, Thảo hầm hầm khuôn mặt rồi ngồi trong phòng rắt réo gọi ra, lúc thì “anh ơi con khóc” lúc lại “hình như muộn lắm rồi anh nhỉ. Cắm hộ em nồi cơm”. Nếu Tiến có trót lỡ gằn tiếng “cãi” lại vợ thì y như rằng bạn về là vợ cũng đùng đùng mở tung cánh cửa tủ, đòi dọn đồ “về nhà ngoại vì chồng chán rồi”… Hôm nào Tiến không cưỡng lại được lời rủ rê cùng mấy anh bạn lang thang quán xá thì y như rằng dù có giả vờ say lắm đến độ phải bò về nhà rồi thì Tiến cũng bị vợ dựng dậy để “ca bài ca” muôn thuở: Không thương vợ con, hoang phí, bê tha, bệ rạc… Từ cái miệng xinh xắn của vợ lúc đó cứ tuôn hàng tràng dài đinh tai, nhức óc. Tiến không nghe thì Thảo dở trò ngồi rấm rứt khóc cả đêm khiến cho Tiến không thuốc cũng tự giải được rượu, mở to hai mắt mà nhìn, vểnh rộng hai tai mà lắng nghe vợ.

Tình thế bắt buộc phải nịnh vợ, phải nỉ non, Tiến lại thảm thiết: “Thôi anh xin, anh xin vợ, anh rút kinh nghiệm triệt để” rồi hai tay tự túm tai nhảy vòng vòng quanh phòng để phạt mình, để làm hài lòng vợ, để sáng mai vợ lại niềm nở, tươi cười lục chồng cùng dậy để nấu ăn sáng cho hai vợ chồng và thằng cu con trước khi hai vợ chồng đến cơ quan. Vài lần cũng định mặc kệ để xem vợ giận được bao lâu, để xem vợ có… đi thật không nhưng Tiến lại không đành lòng khi thấy vợ khóc nấc lên, than số hẩm hiu lấy phải chồng lãnh đạm, hờ hững, coi vợ không ra gì.
 

Cũng khá nhiều lần, Tiến than vãn với vợ: “Không biết anh là chồng em hay em là chồng anh nữa. Nếu như em một lần trong đời nhường nhịn anh chắc ngày đó phải là ngày trái đất diệt vong, mà lúc đó thì nhường gì nữa nhỉ, nhường anh… chết trước…”, ấy vậy nhưng Thảo hồn nhiên: “Có sao đâu, anh sinh ra để cứu vớt cuộc đời em, thì anh phải thế thôi…” rồi hỉ hả đùa với con. Nói đến nước này thì Tiến cũng chỉ còn biết cười méo mó cho qua chuyện vì có cãi vợ lại mang tiếng “ham sống sợ chết, bạc bẽo…”. Lâu dần thành thói quen, Tiến im lặng chịu đựng, còn Thảo càng được đà “hô mưa, gọi gió”.

Cũng như hôm nay, vừa về đến nhà mới đem chuyện cậu bạn gặp khó khăn, muốn giúp đỡ bạn chút ít... Chưa nghe Tiến nói hết chuyện, Thảo đã sồn sồn: “Tiền chứ đâu phải vỏ hến. Ốc chưa lo nổi mình ốc lại còn đèo thêm rêu…”. Bực mình vì vợ đã đi quá đà, Tiến lên giọng quát lớn: “Em im miệng đi. Em đừng có được thói làm càn… Em có biết lúc anh khó khăn, nó cũng giúp… Người thì cũng có lúc này lúc kia…”. Còn chưa nói dứt câu thì Tiến đã thấy Thảo vùng vằng đứng dậy, vẫn bài cũ, thu dọn quần áo và nhét vào vali. Lần này thì Tiến mặc kệ, muốn đi đâu thì đi. Va cái vali vài lần vào cạnh tủ, vẫn không thấy Tiến dỗ dành, xuống nước như mọi hôm, Thảo đùng đủ bỏ đi. Tiến vẫn ngồi im, không ngăn cản.
 
 
Trời đã khuya, gọi điện thăm dò nhà mẹ vợ, nhà chị gái vợ, biết Thảo không qua đó, Tiến đâm lo lắng. Đợi thằng cu con ngủ say, Tiến dắt xe ra chạy lòng vòng tìm vợ. Phố phường gần như văng tanh, vẫn không thấy vợ đâu, chán nản Tiến phóng xe về nhà thì thấy vợ ngồi thu lu giữa phòng khách, mắt sưng húp. Tiến lờ đi, quyết dạy cho vợ một bài học. Anh dắt xe vào nhà, không nói với Thảo một câu nào, lừ lừ đi vào phòng ngủ. Liếc nhìn qua tấm gương lớn treo trên tường, anh biết Thảo đang nhìn theo, ánh mắt lộ rõ hy vọng anh sẽ quay lại dỗ dành, nhưng không, Tiến lầm bầm trong cổ họng chỉ đủ mình nghe thấy: “Vợ ơi, anh xin, lần này thì anh phải để cho em hết nước mắt”. Tiến đóng cửa phòng rồi trèo lên giường trùm kín chăn, nằm nghiêng người, nhắm mắt chờ đợi.
 
Khoảng nửa tiếng sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào, rồi Thảo rón rén kéo chăn rồi nằm xuống bên cạnh. Tiến mỉm cười đắc thắng nghĩ đến cảnh sáng mai vợ lại hôn vào má và lại lôi anh dậy cùng nấu bữa sáng…
Chia sẻ