Vợ tôi làm dâu quê

,
Chia sẻ

Hành lý nàng sửa soạn mang về quê là vài ba bộ đồ giản dị, không váy áo rườm rà, không má phấn môi son. Nàng mặc đồ như một cô thôn nữ đích thực.

Vợ tôi là con một trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Ngày nàng lên xe hoa, ba mẹ nàng lo lắng đến rơi lệ. Nửa mừng vì con gái cuối cùng đã yên bề gia thất, nửa lo vì lấy một anh kỹ sư quèn như tôi, chưa có gì chắc chắn là cuộc sống của nàng sẽ sung túc.

Và họ lo cho nàng đủ thứ. Nào thì sợ nàng khổ, sợ nàng không có ai chăm sóc, sợ nàng không quen được với nề nếp mới bên nhà chồng. Lúc đầu tôi cũng cùng chung nỗi lo ấy. Tôi sinh trưởng trong một gia đình xuất thân từ nông thôn. Ở quê, bố mẹ tôi vẫn còn vài sào ruộng gối vụ quanh năm. Cho đến ngày cưới, nàng cũng mới chỉ về quê tôi có một lần. Tôi luôn băn khoăn không hiểu sau này nhà có cỗ có bàn, làm dâu trưởng, nàng sẽ phải xoay sở ra sao? Vì trước đây khi ở nhà, nàng có người giúp việc chăm sóc đến tận… răng.
 

Kết thúc tuần trăng mật cũng là lúc nàng đăng kí một lớp học nấu ăn. Mỗi ngày đi làm về, nàng tự tay vào bếp nấu nướng tất cả những món ngon lạ mà nàng học. Thú thực là có những lúc, tôi cảm thấy khó nuốt hơn cả cơm bình dân nhưng vẫn phải cố khen ngon. Nhìn vẻ mặt hào hứng của nàng lúc đó chẳng có ai lại nỡ chê bai nửa lời. Cũng may là sau một vài tuần thì tài nấu ăn của nàng đã được cải thiện rõ rệt.

Đi làm, nàng tha hồ xúng xính váy áo, thôi thì cứ phải diện vào hàng nhất nhì cơ quan. Cái dáng người thanh thanh ấy mặc váy sao mà duyên dáng đến thế. Mỗi sáng nhìn vợ trang điểm sửa soạn đi làm tôi không khỏi trầm trồ vì vẻ yêu kiều của nàng.

Thế mà cái lần về quê giỗ cụ vừa rồi, nàng làm cho tôi ngạc nhiên quá đỗi! Hành lý nàng sửa soạn mang về là vài ba bộ đồ rất giản dị, không váy áo rườm rà, không má phấn môi son. Nàng mặc đồ như một cô thôn nữ đích thực, thậm chí nàng còn sắm thêm một đôi dép lê với lí do về quê nhiều việc đi lại cho thoải mái. Đồng thời, nàng cũng không quên mua quà cáp cho hết thảy mọi người, từ ông bà cô bác đến các cháu nhỏ, thôi thì chả thiếu một ai.

Về nhà, nàng tíu tít chuyện trò với mọi người như đứa trẻ mới lớn. Nhà có việc, nàng cũng chẳng nề hà việc lớn việc nhỏ, có việc gì là xắn tay vào làm. Ai ai cũng khen nàng nhanh nhẹn, tháo vát khiến tôi muốn nổ cả mũi vì… sung sướng.

Cũng sau bữa đó, tất thảy họ hàng bên nhà tôi đều nhìn nàng với con mắt khác. Trước, họ nghĩ nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng, nghĩ tôi lấy nàng về cũng như “rước” về một con búp bê để tủ kính thì giờ, ai cũng yêu mến và thân thiết với nàng. Thậm chí còn lấy nàng ra làm gương để cho con gái họ noi theo.

Không những vậy, nàng còn chăm chút cho tôi từng li từng tí một. Không có ngày nào đi làm mà quần áo của tôi không được là phẳng phiu, thực đơn ăn uống luôn luôn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng với những món ăn rất hợp khẩu vị của chồng. Chẳng thế mà cứ mỗi giờ tan ca là tôi lại muốn chạy ngay về nhà với nàng – cô vợ bé nhỏ đáng yêu của tôi.

Đấy, thế mới biết là làm một người vợ hiền, dâu thảo đâu có khó. Thiết nghĩ cứ như vợ tôi thì chị em nào mà chả làm được. Và như thế thì lấy đâu ra chuyện vợ chồng xích mích, anh em bất hòa, rồi cái chuyện xung đột muôn thưở mẹ chồng – nàng dâu cũng chẳng còn nữa.

Có những điều thật sự giản đơn nhưng lại có hiệu quả một cách kì lạ. Và vợ tôi, nàng đã biết biến những điều bình thường nhất thành những điều phi thường. Thật may mắn cho cái thằng tôi vì đã lấy được nàng làm vợ.
 
CT (Tổng hợp)
Chia sẻ