Vô vọng

Hoài Phương,
Chia sẻ

Lững thững bước đi như chưa thoát khỏi cơn mộng mị , mặc cho những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, chị ước giọt nước ấy sẽ xoá đi tất cả những kí ức của ngày hôm nay…

Tựa mình vào cầu thang, từng bước chân lảo đảo cố dò dẫm trong vô thức. Đôi bàn tay run rẩy muốn buông ra nhưng lại nắm thật chặt, Hiền vò nát tờ giấy mà đôi mắt cứ nhìn đăm đăm. Bỗng nhiên Hiền nhớ đôi mắt buồn buồn của Quang, nhớ khi Quang dịu dàng nhìn chị, an ủi và sẻ chia, nhớ cả những lời nói cay nghiệt của mẹ chồng, những lời buông thõng ra như từng nhát dao cứa vào tim chị, nó khoét sâu vào nỗi đau của người phụ nữ khát khao làm mẹ. Và giờ đây, khi bước ra từ căn phòng trắng xoá, Hiền biết đó sẽ mãi là ước mơ xa vời, là những ngày tháng không yên bình tiếp theo trong căn nhà nhỏ bé.

Đôi mắt Hiền mờ đục đi như màu của căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, nơi chị đón nhận tờ giấy chấm dứt hạnh phúc mong manh, tất cả mờ mịt như chính tương lai của mình. Vô sinh - chưa bao giờ Hiền nghĩ ông trời nỡ tước đoạt niềm hạnh phúc bé nhỏ của mình một cách nhẫn tâm như thế. Hiền tự hỏi “mình đã làm gì sai?” không biết bao nhiêu lần. Nào Hiền có đòi hỏi nhiều nhặn và xa vời, chỉ là ước muốn được làm mẹ, được bế bồng, ru ầu ơ đứa con của chính mình. Hiền đã lỡ đánh cược cuộc đời mình cho anh, người nắm giữ trọng trách là đích tôn của cả một dòng họ, người đã hứa sẽ kiếm cho mẹ một nàng dâu hoàn hảo, sinh cho bà những đứa cháu xinh xắn. Và Hiền, đến ước nguyện được làm mẹ, được nếm trải cái càm giác mang nặng đẻ đau, đến ước muốn nghe tiếng khóc trẻ thơ, Hiền cũng không dám ước ao, huống gì đến việc sinh con trai nối dõi tông đường như lời mẹ chồng vẫn “nhắc khéo” mỗi ngày.
 

Ngẩng mặt lên trời, Hiền để mặc những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Hiền muốn gào thật to, để cho kí ức của ngày hôm nay chỉ là những mảnh vụn, là những hạt sạn vô tình dẫm phải trên đường, và Hiền sẽ dễ dàng vượt qua khi biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng ngày hôm nay, cầm tờ giấy trên tay, nó hiện hữu rõ ràng như vậy nhưng sao Hiền không dám đối diện, nó khiến con tim của Hiền đau đớn. Hiền đã cố kìm nỗi đau xé lòng ấy, chị đã cố ngăn dòng nước mắt nhưng vô vọng. Như là một sự phản kháng của cảm xúc, những giọt nước ấy cứ rơi mãi, nó không tuân theo sự điều khiển của lí trí.

Mặc cho người qua đường nhìn Hiền vẻ khó chịu, chị ngồi thụp xuống đất khóc tu tu như một đứa trẻ. Nhìn nụ cười trên môi của một người phụ nữ đang mang thai bước vào phòng khám, nhìn một bà mẹ đang nựng con trên tay, Hiền thấy xót xa, chị  tưởng như tim mình bị bóp nghẹn. Người ta bước vào bệnh viện phụ sản để kiểm tra thai nhi, để xem sinh linh bé nhỏ ấy sức khoẻ ra sao, khi nào sẽ chào đời… Họ đến và đi trong niềm vui hân hoan của một người mẹ. Còn Hiền, chị bước vào đây với nỗi sợ hãi và hy vọng mong manh, để rồi khi rời khỏi chốn này, mang theo cả sự tuyệt vọng, cả một nỗi đau dâng đầy.
 

Bỗng nhiên Hiền rùng mình nhớ đến những câu nói của mẹ chồng, những vết cứa trong tim từ bao giờ đã lấn át cả hy vọng. Hiền đã nghĩ chắc do áp lực nhiều phía, hay vì vấn đề tâm lí nên chị vẫn chưa có thai… Hiền cũng biết mình đang tự an ủi chính mình, nhưng ít nhất những suy nghĩ ấy, nó còn cho Hiền hy vọng, ít nhất nó còn là lí lẽ duy nhất giúp Hiền đứng vững trước những lời đả kích của mẹ chồng. Nhưng giờ đây, khi cầm kết quả khám bệnh trên tay, dường như cả một bức tường lớn đã sụp đổ trước mắt. Tiếng mẹ chồng vang lanh lảnh bên tai: “Nếu cô không sinh con được, tôi sẽ cưới vợ khác cho nó…”. Nỗi đau này đến quá đột ngột, nhưng điều khiến Hiền sợ hơn, điều khiến trái tim chị như muốn nổ tung đó là Hiền sợ mất Quang, mất đi chỗ dựa duy nhất giúp mình vượt qua cơn sóng gió của cuộc đời. Đứa con dâu ngày đầu về đã mang tiếng “đũa mốc đòi chòi mâm son”, đứa con dâu được mẹ chồng miễn cưỡng chấp nhận. Bây giờ đây, Hiền đâu còn gì để biện minh.

Hiền bước từng bước chậm rãi, bóng người phụ nữ nhỏ bé bước đi liêu xiêu với đôi mắt ướt đẫm khiến người qua đường không khỏi ngoái nhìn thắc mắc. Có lẽ bây giờ đây, chính Hiền cũng không thể biết được mình sẽ đi về đâu? Và tương lai của của mình sẽ được định đoạt thế nào khi Hiền bước qua cánh cửa ngôi nhà đó. Đôi tay buông thõng run lên từng hồi, ánh mắt  vẫn cứ nhìn xa xăm về nơi nào đó, ánh mắt ấy chất chứa một nỗi niềm tuyệt vọng…

Chia sẻ