Xin đi nhậu vợ không cho, cô ấy chỉ nói mỗi một câu mà tôi sợ xanh mặt không bao giờ dám rượu chè bê tha nữa

Aries,
Chia sẻ

Vợ bình thản bảo tôi: "Sau này em càng đẹp càng giàu, còn anh thì càng xấu càng nát, bệnh tật đầy người ra, yên tâm em sẽ không ly hôn nhưng mà em mặc kệ anh hết!".

Phận làm trai 12 bến nước, không biết số tôi may hay rủi mà vớ phải cô vợ đáo để vô cùng. Sau bao năm càu nhàu chuyện chồng đi nhậu, chẳng biết ai xui mà vợ nghĩ ra cách khiến tôi sợ một vành, từ hôm nay đến cuối đời chắc tôi không dám rủ rê ai bia rượu nữa! Tôi kể luôn cho các anh em biết mà né, đừng để vợ đọc được mấy dòng tâm sự này kẻo rơi vào số phận bi đát giống tôi.

Vợ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ hiền lành chất phác, học xong cấp 3 là gia đình mai mối đính ước với tôi luôn. Khi ấy tôi đang học dở năm cuối, đợi ra trường xong xin được việc mới dám ngỏ lời cầu hôn. Ngày ấy chúng tôi đều trẻ dại, mơ mộng đủ thứ về cuộc đời, thậm chí còn ấp ủ kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới với nhau. Nhưng kết quả 6 tháng đầu sau khi cưới, tôi thường xuyên bị vợ đuổi đánh quanh ngõ mấy trăm vòng, cho "du lịch bằng chân" vì tội nhậu nhẹt!

Từ một cô gái hay nói hay cười, tóc dài xinh tươi, vợ tôi bỗng chuyển thành "sư tử Hà Đông" đúng nghĩa với mái tóc bù xù và giọng hét chói tai mỗi khi lên cơn. Bình thường tôi về nhà ăn cơm sớm không sao, nhưng cứ cuối tuần bạn bè gọi điện nhắn tin rủ làm tí mồi là vợ tôi vác dao đứng sẵn ở cửa. Chả hiểu sao tôi luôn thoát được khỏi tay vợ, dù cô ấy giở chiêu gì tôi cũng trèo cổng được, tụ họp với anh em đến khi xỉn mới về.

Vợ tôi áp dụng đủ mọi cách mà một người đàn bà có thể nghĩ ra để gọi chồng về: khóc lóc, chửi bới, mách bố mẹ, lấy cớ con ốm đi viện, thậm chí là... dọa tự tử. Nhưng tôi biết cô ấy chỉ cần tôi có mặt bên cạnh mỗi đêm, quen hơi chồng nên dù tôi về muộn cũng chờ bằng được, cứ dỗ dành ôm vợ một lúc là cô ấy ngủ ngon.

Xin đi nhậu vợ không cho, cô ấy chỉ nói mỗi một câu mà tôi sợ xanh mặt không bao giờ dám rượu chè bê tha nữa - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Mấy tháng rồi nghỉ dịch tôi ở nhà suốt, chẳng đi đâu tụ tập được nên vợ tôi sung sướng còn hơn nhặt được vàng. Ngày nào cô ấy cũng nấu món ngon, mua hẳn thùng bia về cho tôi uống 1 mình, nịnh tôi là nhậu ở nhà vui hơn đi gặp bạn. Nhưng cô ấy đâu hiểu rượu ngon phải có bạn hiền, chuyện cánh mày râu làm sao phụ nữ thay thế được!

Đến khi nới lỏng giãn cách, hôm nay ông bạn cùng khu phố lại nhắn tin rủ tôi tái ngộ tại gia. Nghe bạn bảo đã có sẵn tiết canh vịt với nồi lẩu om sấu, tôi mừng húm, thay đồ sửa soạn để sang đánh chén. Rón rén ra phòng khách thấy vợ đang ngồi xem tivi, tôi hít hơi sâu rồi báo cáo:

- Vợ ơi anh đi nhậu bên nhà anh Tùng Bi nhé, 10h anh về!

Nói xong tôi chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với trận lôi đình của vợ, nhưng lần này thái độ cô ấy lạ lắm, chờ 10 phút vẫn không thấy tiếng gào thét nào! Vợ rung đùi đáp rất thờ ơ: "Vâng, anh đi đi!". Bỗng dưng tôi thấy sợ hãi hơn cả bị vợ đánh, vội hỏi xem tại sao vợ lại bình tĩnh thế. Cô ấy thản nhiên vừa dũa móng tay vừa đáp:

- Sau 7749 lần đánh nhau nhưng anh vẫn bất chấp đi nhậu với lũ bạn hư hỏng, em quyết định không thèm tốn công phí sức nữa. Từ bây giờ em sẽ không cản anh chơi bời rượu bia nữa, nhưng cứ mỗi lần anh đi nhậu là em sẽ mua một chỉ vàng, qua đêm không về thì mua hẳn 1 cây, anh say xong về gây sự nôn oẹ bừa bãi bắt em phải dọn thì em sẽ đi spa thẩm mỹ. Sau này em càng đẹp càng giàu, còn anh thì càng xấu càng nát, bệnh tật đầy người ra, yên tâm em sẽ không ly hôn nhưng mà em mặc kệ anh hết! 2 triệu tiêu vặt mỗi tuần của anh giờ em cũng cắt luôn. Đấy, anh đi đi, cứ thoải mái chơi em không bao giờ cấm nữa! Bye!

Tôi nhìn mặt vợ thấy có vẻ không phải cô ấy đang đùa, tự dưng sống lưng tôi đổ mồ hôi lạnh. Cô ấy đồng ý rồi nên tôi đi dĩ nhiên không sao, nhưng tôi mà thò chân ra ngoài lúc này khéo vợ bỏ mấy chục triệu ra mua cây vàng thật ấy chứ! 1 tuần tôi đi 2 lần thì vợ mua 2 cây, 1 tháng đi nhậu đều như trước thì coi như tốn mấy trăm triệu chứ chẳng đùa! Mà một nửa số tiền ấy cũng là tôi bị vợ "trấn lột", cô ấy tích cóp vàng thì dĩ nhiên là tài sản riêng của vợ rồi. Xong nghĩ đến cảnh vợ đi nâng mũi sửa cằm, xinh đẹp trẻ trung, gặp gỡ người đàn ông khác khi tôi say xỉn vắng nhà. Ôi rùng mình thật. Chọn đi nhậu hay ở nhà thì vợ tôi cũng là người lợi nhất. Ai xui vợ tôi mà cô ấy nghĩ ra kế hiểm độc vậy?

Thôi, từ giờ chẳng dám nhậu nữa. Vợ ơi em đáng sợ thật đấy!

Chia sẻ