Xin hãy nghe con!
Con mong lắm buổi sáng con thức dậy trễ vì học khuya, ba mẹ sẽ hỏi con làm gì mà ngủ muộn, hay thậm chí la con một chút cũng được.
Đã nhiều lần lắm con muốn kể cho ba mẹ nghe thật nhiều điều, con muốn trút ra tất cả những suy nghĩ trong lòng, con cứ nghĩ ba mẹ sẽ nghe con, sẽ an ủi, sẽ cho con những lời khuyên, cho con những hướng đi đúng.
Mỗi khi con bắt đầu câu chuyện của mình, ba mẹ đã mắng ngay; nhiều khi con muốn đùa với ba mẹ một chút, lập tức con đã nhận ngay một “bài giáo huấn”. Con ước gì ba mẹ hiểu rằng con đã lớn, cũng đã có một cuộc sống của riêng mình chứ không còn vô tư như khi còn bé nữa… Con cũng không có phép thần thông để điều khiển cảm xúc của trái tim mình, con cũng đã biết rung động, biết yêu thương… và có trăm điều khó nói trong tình cảm.
Những lúc con ủ rũ, ba mẹ luôn hỏi con: “Chẳng biết làm gì mà cứ mệt mỏi, đi học cũng mệt à?”… Con chưa phải tranh đấu, chưa phải lăn lộn ngoài cuộc đời nhưng như thế không phải là con không có những nỗi lo, nỗi buồn của riêng mình.
Con mong lắm buổi sáng con thức dậy trễ vì học khuya, ba mẹ sẽ hỏi con làm gì mà ngủ muộn, hay thậm chí la con một chút cũng được, vậy mà con chỉ nhận được một câu bực dọc: “Lại thức khuya nhắn tin, chát chít, chẳng lo học hành gì cả…”, con biết ba mẹ đang muốn nhắc con việc thức khuya, cũng là một câu nói thôi, nhưng con thấy lòng mình khác đi nhiều lắm.
Dù lớn hay nhỏ, con cũng muốn được lắng nghe, muốn được chia sẻ.