Bẽ bàng anh dọn hết đồ đạc, chỉ để lại chiếc bếp ga

,
Chia sẻ

Tất cả đồ đạc trong nhà anh đều đi mang hết, chỉ để lại cho tôi duy nhất cái bếp ga và 1 tin nhắn: "Em cố gắng sống tốt mà làm lại cuộc đời, tiền em nợ em trả nhé". Tôi đã quá bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ.

Chào chuyên mục Tâm sự. Tôi đang gặp phải chấn động tâm lý lớn, rấtmong quý anh chị có thể cho tôi lời khuyên. Cảm ơn anh chị nhiều!

Tôi từng yêu 1 người, đến nay đã 10 năm. Chúng tôi yêu nhau từ năm nhất đại học cho đến khi có nghề nghiệp ổn định.

Chúng tôi cùng học đại học 1 năm. Tôi học trường kỹ thuật, anh học nhân văn. Tôi ra trường trước nửa năm, anh nợ môn nửa năm. Ra trường, tôi may mắn làm cho 1 công ty nước ngoài lớn. Sauđó, chúng tôi dọn về ở chung. Tôi nuôi anh trong những ngày anh nợmôn, ôn thi tốt nghiệp và 1 năm thất nghiệp sau đó.

Yêu nhau 4 năm và ở chung hơn nửa năm, tôi và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Nhưng, gần ngày anh thi tốt nghiệp, thương anh áp lực, tôi đã cho anh gần gũi mà không hề hối tiếc.


Yêu nhau 4 năm và ở chung hơn nửa năm, tôi và anh vẫn chưa đi quá giới hạn. Nhưng, gần ngày anh thi tốt nghiệp, thương anh áp lực, tôi đã cho anh gần gũi mà không hề hối tiếc (Ảnh minh họa)

5 năm chúng tôi sống chung, gia đình và bạn bè đều biết. Vì tôi còn phụ giúp ba mẹ lo cho 2 em học đại học nên chúng tôi thống nhất năm 2013 sẽ làm cưới.Nhưng điều đó không trở thành sự thật. Anh nhiều lần lừa dốitôi để qua lại với nhiều người phụ nữ khác. Anh từng dùng tiền của tôi để phá thai cho 1 cô gái khác. Tôi đã rất đau khổ nhưng cuối cùng vẫn tha thứ cho anh.

Rồi những bạn đồng nghiệp mà anh lén lút qua lại. Gần đây nhất,anh quen chị trưởng phòng hơn anh 2 tuổi. Chị ấy giàu có, đi du học về. Trước khi chia tay, chúng tôi có hơn 100 triệu để dành mấy năm, tôi vay tín chấp 70 triệu bằng lương của mình. Sau đó, anh lấy hết số tiền đó và bảo chia tay vì "không hợp nhau và anh không còn yêu em". Tôi tưởng anh đùa vì chúng tôi ít cãi nhau, tính tôi hiền lành, anh nói gì tôi cũng nghe.

Anh dọn tất cả đồ đạc trong nhà đều mang đi hết, chỉ để lại cho tôi duy nhất cái bếp ga và 1 tin nhắn: "Em cố gắng sống tốt mà làm lại cuộc đời, tiền em nợ em trả nhé". Tôi đã quá bất ngờ, bẽ bàng, đau khổ và tự ái. Trên tất cả tôi chọn im lặng.

Từ đó đến nay chưa 1 lần tôi liên lạc với anh. Suốt một thời gian dài tôi bị trầm cảm, cuộc sống chỉ đi làm, khóc và ngồi im lặng. Khi chia tay, tôi mới biết mình yêu anh quá nhiều nên tổn thương quá nhiều, nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi gọi anh.

Sau hơn 1 năm tôi gần trả nợ xong. Cũng có nhiều người ngỏ ý, nhưng vết đau và tổn thương quá lớn khiến lòng tôi lạnh ngắt. Chưa giây phút nào khiến tôi quên anh và nỗi đau ấy.

Tôi không biết làm sao để mở lòng đón nhận ai khác, lấy lại lòng tin đã mất và để lòng mình quên đi những đau đớn đã qua (Ảnh minh họa)

Thỉnh thoảng anh vẫn gọi cho tôi, hỏi thăm như 1 người bạn. Tôi vẫn trả lời khách sáo, chúng tôi không nhắc lại chuyện cũ. Gia đình anh vẫn hayliên lạc, không ai trong gia đình anh và tôi biết chuyện tiền bạc, chỉ1 vài bạn bè thân thiết.

Tôi không biết làm sao để mở lòng đón nhận ai khác, lấy lại lòng tin đã mất và để lòng mình quên đi những đau đớn đã qua. Cuộc sống của tôi là công việc, đi phượt với bạn, đi chùa rồi lại chôn vùi tuổi trẻtrong ám ảnh, nước mắt và sự trống rỗng.

Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Làm sao tôi quên được người đàn ông khốn nạn đó?

Chia sẻ