BÀI GỐC "Sáng nay, em đã là đứa con dâu láo xược!"

"Sáng nay, em đã là đứa con dâu láo xược!"

Em điếng người và rớt nước mắt khi nghe mẹ chồng bày kế cho con dâu. Không còn giữ được tự chủ nữa, em cũng nói lại: “Con xin ghi nhận những lời mẹ dạy bảo. Sau này, chẳng may mẹ bị như vậy thì con sẽ nhớ làm theo lời mẹ nói sáng nay".

6 Chia sẻ

Biết ác độc nhưng mình chỉ mong chị dâu bị sảy thai

,
Chia sẻ

Chủ nhật vừa rồi, anh chị lại về nhà. Cũng đúng lúc ấy mình vừa lau nhà chưa khô. Gặp chị dâu ở ngõ, mình định nhắc chị cẩn thận rồi nhưng cuối cùng mình chọn nước im im mặc kệ vì nghĩ tới cái tát oan của mẹ chồng dành cho mình.

Có ai đi làm dâu không khốn khổ với bố mẹ chồng và khổ với chị dâu của chồng chưa? Người ta nói chị em dâu như bầu nước lã, với mình chẳng thà là nước lã để phớt lờ nhau còn hơn. Mình ghét nhất là hạng người chuyên giả tạo thanh cao để lấy lòng người khác.

Chị ấy là giảng viên đại học nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây thông thái dịu dàng. Mình cũng là viên chức thì có kém cạnh gì, ai chẳng làm công ăn lương nhà nước? Thật lòng mình không hiểu vì sao bố mẹ chồng lại xem trọng nghề nghiệp của chị ấy hơn.

Thời buổi đạo đức nghề giáo bây giờ xuống cấp lắm rồi. Toàn tiêu cực nào vòi tiền, nào gạ tình sinh viên. Có nhiều người buông phấn bảng ra là chửi như lặt rau. Ai ca ngợi nghề giáo chứ mình thấy cũng bình thường.

Bực nhất lúc nhà có việc, mình viện cớ về muộn thì mẹ chồng mắng mình lười. Bà bảo công chức toàn ăn gian giờ làm việc, chuồn về lúc nào chả được. Trong khi đó chị ấy có báo muộn thì bà gật gù “lên lớp có tiết có giờ làm sao bỏ giữa chừng được”. Rõ là bên trọng bên khinh.

Hỏi ai đời mẹ chồng mà nói “Thằng cả từ bé đã giỏi giang và có hiếu hơn thằng út. Đến chọn vợ cũng khéo hơn”. Vì mình nghe lén bà nói chuyện điện thoại trong phòng chứ nói trước mặt thể nào mình cũng vặc lại. Đâu ra kiểu đều là con mà lại thương đứa này hơn đứa kia. Chồng mình là con ruột mà bố mẹ còn ít thương huống hồ mình chỉ là con dâu.

Chị lên mở tủ của mẹ chồng, chọn áo quần cũ vứt đi để mua cái mới. Mình thấy nực cười quá. Làm thế chỉ tổ phí tiền, già rồi có đi đâu nữa mà cần đẹp với chả mới. Vậy mà mẹ chồng mình chỉ cười hà hà trông mãn nguyện lắm (Ảnh minh họa)

Không có chuyện bố mẹ chồng lại tự dưng đi thương dâu đầu đến thế. Mình nghĩ là do chị dâu âm thầm cho họ nhiều tiền nên mới nịnh thế thôi. Với kiểu xa thơm gần thối, anh chị ấy ở riêng thỉnh thoảng qua thăm nên được lòng, còn mình vẫn ở chung với bố mẹ chồng, hàng ngày còng lưng ra phục vụ thì lại chẳng được thương.

Giả tạo nhất là mỗi lúc chị dâu về nhà chơi. Ai chị cũng có quà. Gớm, vãi tiền như thế được thương là đúng rồi. Xuống xe, đi vào nhà là miệng bằng tay, tay bằng miệng hỏi thăm người này người kia. Sau đó, chị xắn áo vào bếp chùi dọn nấu nướng chiêu đãi cả nhà. Chị làm như mình ở nhà không hề dọn dẹp vậy? Thế có tức không?

Rồi chị lên mở tủ của mẹ chồng, chọn áo quần cũ vứt đi để mua cái mới. Mình thấy nực cười quá. Làm thế chỉ tổ phí tiền, già rồi có đi đâu nữa mà cần đẹp với chả mới. Vậy mà mẹ chồng mình chỉ cười hà hà trông mãn nguyện lắm.

Chị ấy còn rất giỏi đánh trống la làng, vào toilet kỳ cọ một tí cũng ta đây dạy dỗ mình: “Em thường xuyên chùi sàn kẻo bố mẹ ngã”. Chuyện đó thì mình cần chị dạy chắc? Ôi trời, ấm ức quá đi.

Lúc nào bố mẹ chồng cũng đem mình và chị dâu đặt lên bàn cân so sánh và bênh chị ấy chằm chặp. Nhưng chị ấy có gì hơn mình? Nhan sắc bình thường, nghề nghiệp bình thường, tính tình cũng bình thường không phải là cao nhân vĩ đại gì, thậm chí còn có cái bất thường là kết hôn 4-5 năm vẫn chưa sinh được con nữa. Vậy mà được nâng như trứng.

Khi không có chị ấy, bố mẹ luôn nhắc và bảo mình học hỏi chị ấy. Còn lúc có mặt chị về nhà thì khỏi nói, chị ấy đóng luôn vai chính chính diện còn mình như thể vừa phụ vừa phản diện vậy. Không ai nhắc đến mình một câu. Cứ làm như chị ấy là ngôi sao còn xung quanh là rác rưởi tất.

Vì chị ấy mà có lần mình còn bị ăn tát oan uổng. Ngồi uống trà cả gia đình mà mẹ chồng cứ tâng bốc chị ấy và chê bai mình. Chị ấy sướng phổng mũi còn đạo đức giả làm bộ khen lại “Vậy thôi chứ em dâu có nhiều mặt tốt hơn con”.

Công nhận là hôm ấy mình nóng mặt và do cũng bị dìm hàng ức chế lâu nay nên độp luôn một câu không suy nghĩ “Hơn nhiều chứ, em biết đẻ, chị có biết đẻ đâu”.

Nếu mẹ chồng thương mình thì bà có thể nghĩ đây là một câu nói đùa. Nhưng vì bà không yêu mình nên dứt câu nói đó, mình lãnh luôn một cái tát của bà. Ăn tát của bà mình càng thêm ghét cái nhà chồng và đặc biệt là người chị dâu quý hóa này.

Từ hôm đó mẹ chồng còn khắt khe với mình hơn khiến mình mất hết kiên nhẫn. Bà giảng cho mình không biết bao nhiêu bài đạo đức. Nào là phải an ủi nào thông cảm cho chị dâu, đôi khi không phải lỗi của chị mà lỗi ở chồng.

Bà còn có ý bắt mình từ nay về sau phải động viên và giúp đỡ chị đi thăm khám. Còn bắt mình xin lỗi chị vì những suy nghĩ hẹp hòi. Cứ làm như mình là con nít, trong khi mình không làm gì sai vẫn phải xin lỗi thì hỏi có ngượng mồm không?

Xui cái là mới đây, sau hơn 4 năm chữa hiếm muộn, chị ấy bỗng dưng có thai. Lúc đầu mình nghĩ chị hay nôn do giả vờ hoặc bị bệnh dạ dày. Ai dè chị có thai thật. Chị chỉ mới báo cho mình vì sợ nói với bố mẹ sớm quá đến khi có chuyện gì sẽ khiến họ càng thêm thất vọng. Tin vui thật đấy nhưng mình không biết nói thế nào.

Tuy có một khuyết điểm lớn là chưa sinh con nhưng chị đã được bố mẹ thương như vậy. Nếu bây giờ chị có con thì không biết đời làm dâu của mình sẽ bị dìm tới mức nào nữa. Rồi con mình sẽ không còn là cháu một, nó sẽ hết được ông bà cưng chiều mất.

Vào phòng nằm khóc, mình tự nhiên thấy căm bà chị dâu của mình quá (Ảnh minh họa)

Nói ra hơi tàn nhẫn và ích kỷ nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe cuộc gọi điện báo tin vui của chị dâu, mình chẳng vui gì. Lâu nay điểm duy nhất mình hơn chị là có con. Bây giờ cũng để thua nữa thì... mình chẳng dám hình dung.

Chủ nhật vừa rồi, anh chị lại về nhà. Cũng đúng lúc ấy mình vừa lau nhà xong nhưng chưa khô. Gặp chị từ cổng ngõ, mình định nhắc chị cẩn thận rồi nhưng cuối cùng mình chọn nước im im mặc kệ vì nghĩ tới cái tát oan của mẹ chồng dành cho mình. 

Chị không để ý nên cứ đi phăm phăm. Và vì sàn trơn nên chị bị ngã đau điếng. Cũng may chị không sao. Cả nhà chồng lại xúm vào người nâng đỡ, người rối rít hỏi han. Mẹ chồng lại mắng mình vô ý vô tứ lau nhà không lau khô luôn mà để ướt làm chị bị ngã. Mình ấm ức kinh khủng.

Vào phòng nằm khóc, mình tự nhiên thấy căm bà chị dâu của mình quá. Có lẽ nói ra hơi ác độc, nhỏ nhen, song mình chỉ mong chị bị động thai, sảy thai luôn. Mình liệu có đang ác độc, nhỏ nhen quá với chị dâu không khi có ý nghĩ này?

Chia sẻ