BÀI GỐC Nghe tin anh trai bị tai nạn, tôi nhịn ăn cả tháng gửi tiền về nhưng khi biết sự thật, tôi căm hận cả anh lẫn mẹ ruột mình

Nghe tin anh trai bị tai nạn, tôi nhịn ăn cả tháng gửi tiền về nhưng khi biết sự thật, tôi căm hận cả anh lẫn mẹ ruột mình

Biết anh trai bị tai nạn, tôi đã vay mượn khắp nơi, nhịn ăn uống để giúp anh có tiền phẫu thuật. Không ngờ họ lại dùng tiền tôi khó khăn kiếm được vào việc đó.

1 Chia sẻ

Chăm mẹ ở bệnh viện cả tháng, không ngờ vừa về nhà, mẹ tôi đã vội vàng viết di chúc khiến vợ chồng tôi vô cùng bức xúc

Ngọc Hân,
Chia sẻ

Cả tháng trời tôi chăm mẹ ở bệnh viện mà không ngờ lại bị đối xử như thế.

Mẹ tôi thương em gái hơn tôi, điều này ai cũng biết. Thậm chí chồng tôi còn hay đùa vui, bảo tôi giống con rơi vì luôn bị đối xử thiệt thòi hơn. Nhưng mẹ tôi lại luôn miệng bảo khi tôi còn nhỏ, là con đầu nên bố mẹ cưng chiều hết sức. Có gì ngon, tốt, bố mẹ đều dành cho tôi cả. Sau này em tôi chịu thiệt thòi nhiều vì không được chăm bẵm bằng tôi. Giờ tôi lớn rồi nên bố mẹ muốn bù đắp cho em tôi.

Nhưng trong trí nhớ của mình, tôi vẫn nhớ rõ mẹ đi chợ về chỉ mua chè cho em tôi thôi. Mẹ giấu giếm, bảo em tôi lén ra sau nhà ăn cho tôi khỏi thấy. Tôi lại vô tình trông thấy nên giành ăn với em. Kết quả tôi bị mẹ đánh cho một trận đòn. Từ đó về sau, tôi không bao giờ giành ăn với em nữa, càng không có ý định tranh giành bất cứ thứ gì của em ấy nữa.

Càng lớn, sự phân biệt đối xử giữa chị em tôi càng nhiều. Bố mẹ tôi có thể bắt tôi nghỉ học đi làm nuôi em học đại học dù tôi cũng trúng tuyển. Khi đó, mẹ bảo tôi là con gái, học chi cho nhiều rồi cũng đi lấy chồng. 

dcuoi2-1515213701888

Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại quá thương em tôi mà coi thường tôi như thế. (Ảnh minh họa)

Nhưng khi em tôi đậu đại học, mẹ lại bảo tôi gửi tiền cho em đi học vì con gái phải học cao thì nhà chồng mới coi trọng. Ngày đó, tôi đã khóc như mưa trước lý lẽ của mẹ. Chính tôi cũng chẳng hiểu vì sao mẹ tôi lại quá thương em tôi mà coi thường tôi như thế.

Tôi có chồng, mẹ tôi chỉ cho tôi đúng một chỉ vàng tượng trưng. Em gái tôi có chồng, mẹ tôi cho em ấy hẳn một cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu đồng vì không muốn em ấy bị nhà chồng coi thường. 

Tôi chất vấn mẹ vì sao lại đối xử thiên vị như thế? Bà bảo vì em tôi học cao, còn tôi chỉ làm công nhân thôi thì mẹ cho bao nhiêu đó là được rồi. Tôi cười không được, khóc không xong trước câu trả lời của chính mẹ mình. Tôi còn nghĩ biết đâu tôi là con rơi thật. Nhưng rõ ràng tôi giống bố tôi như đúc thì làm sao tôi lại là con rơi được?

Cả tháng nay mẹ tôi bị đột quỵ nằm ở bệnh viện. Tôi phải nghỉ làm chăm mẹ vì em gái tôi là nhân viên ngân hàng nên không nghỉ làm được. Vợ chồng em ấy chỉ vào thăm mẹ khoảng 2 tiếng mỗi ngày.

thattinh

Liệu có bí mật gì để mẹ tôi cứ phải đền bù này nọ cho em gái tôi như thế? (Ảnh minh họa)

Nhưng vừa về nhà, mẹ tôi lại bảo họp gia đình. Rồi bà nói sẽ viết di chúc để lại căn nhà cùng mảnh đất đang ở cho vợ chồng em gái tôi vì giờ bà đã già rồi, không biết sẽ mất lúc nào. Vợ chồng tôi chưng hửng lẫn giận dữ. Không phải chúng tôi tham mảnh đất, chỉ là cảm thấy quá bất công. Chồng tôi cười nhạt, hỏi thẳng mẹ tôi: "Hình như vợ con không phải con gái mẹ nhỉ?".

Mẹ tôi thoáng sững sờ rồi lí nhí giải thích là muốn bù đắp cho em gái tôi. Vả lại vợ chồng tôi cũng nhà cửa đàng hoàng rồi, còn em gái tôi vẫn đang sống cùng nhà chồng. Chồng tôi không nói gì nữa, chỉ bảo tôi đi về. 

Anh giận lắm còn mắng tôi ngu. Tự tôi cũng thấy mình ngu thật. Liệu có bí mật gì để mẹ tôi cứ phải đền bù này nọ cho em gái tôi như thế? Hay tôi nên tự xét nghiệm ADN xem mình có phải con họ không? 

Tôi chán nản vô cùng. Chăm mẹ ở bệnh viện cả tháng, hy sinh biết bao cho gia đình nhưng tôi chẳng nhận được gì ngoài đau khổ và tủi nhục thế này đây.

Chia sẻ