Chỉ vì chai trà mãng cầu chưa đến 100 nghìn, con gái tôi khệ nệ bụng bầu bỏ về nhà ngoại

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Bầu bì đôi khi sẽ thèm cái nọ cái kia, vả lại chai trà chưa nổi 100 nghìn có đáng là bao nhiêu đâu?

Con gái tôi lấy chồng khá sớm, nói thật lòng bậc làm cha làm mẹ như tôi không hề đồng tình chút nào. Lũ trẻ không hiểu thì nghĩ mình khó dễ, cấm đoán nhưng những người đã từng trải qua thời tuổi trẻ nông nổi mới có thể hiểu hết được những khó khăn của một cuộc hôn nhân.

Thời điểm hai đứa chúng nó lấy nhau thì con gái tôi mới học đại học năm cuối. Việc chuẩn bị cho hôn lễ ảnh hưởng không ít đến kết quả học tập của nó, hậu quả là con bé phải mất thêm một năm nữa mới hoàn tất được việc học hành. Riêng việc này thôi cũng đủ lý do để vợ chồng tôi ban đầu đã phản đối kịch liệt.

Con bé về nhà chồng, vợ thì chưa có công ăn việc làm, chồng thì làm bán thời gian tại một tiệm cà phê trong lúc gửi đơn xin việc khắp nơi mà chưa có bất kỳ phản hồi nào. Thử nghĩ mà xem, cuộc sống gia đình dù có thế nào cũng cần một cái móng kinh tế dù không xuất sắc nhưng ít ra là phải có, đằng này cả hai đứa đều đang sống bằng tiền của bố mẹ.

Dù tôi có cho con gái tiền đi chăng nữa thì một khi đã về nhà chồng, sinh sống tại gia đình nhà người ta mà không tự chủ được về kinh tế thì đương nhiên không hề ổn chút nào. Đấy là còn may vì chúng nó chưa con chưa cái gì, không thì đúng là lại “báo” ông bà nội ngoại hai bên.

Thế nhưng cái tuổi trẻ nó kì lạ lắm, càng cấm đoán thì chúng nó càng cố làm cho bằng được. Cuối cùng thì đúng là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy, vợ chồng tôi đành phải thuận theo ý chúng nó.

Chỉ vì chai trà mãng cầu chưa đến 100 nghìn mà con gái tôi phải khệ nệ bụng bầu bỏ về nhà ngoại - Ảnh 1.

Trà mãng cầu

Về chung sống với nhau trong 2 năm đầu, dù rằng cũng có cãi cọ nhưng vì ở với bố mẹ chồng nên cả hai đứa cũng biết tém tém lại phần nào. Sang đến năm thứ ba thì vợ chồng chúng nó có công ăn việc làm ổn định nên quyết tâm xin bố mẹ chồng cho ra ở riêng. Ông bà sui ban đầu cũng cấm cản vì biết thừa hai đứa chúng nó cãi nhau như cơm bữa nhưng rồi cũng phải đồng tình với con cái.

Vừa mới dọn ra ở riêng chưa được nửa năm thì con gái tôi có bầu. Cả nhà vừa mừng vừa lo, mừng vì con đầu cháu sớm ai chẳng mong ngóng, lo vì không hiểu hai đứa trẻ con thế kia sẽ chăm sóc cho một đứa trẻ con như thế nào đây.

Cũng may mắn vì con gái tôi mang thai nhưng khá khỏe mạnh, tuổi trẻ vẫn còn sung sức, nó vẫn đi làm đều đều không nghỉ ngày nào thậm chí còn tăng ca nhiều hơn, nhận nhiều việc hơn, tranh thủ bán thêm hàng họ để chuẩn bị kinh tế cho con cái sau này. Thật lòng thấy hai đứa nó phấn đấu như vậy tôi cũng mừng.

Ban đầu thì con gái tôi nghén đến nỗi không ăn được cái gì vào bụng, thế nhưng đến tháng thứ 6 thì cứ như thể ăn lấy thành tích. Lúc nào tôi nhắn tin gọi điện cũng thấy con bé đang ăn uống cái gì đó không thì cũng kêu đói rền miệng. Mỗi lần như vậy tôi lại thấy con rể nói với vào là ăn đến sạt cả nghiệp, chẳng biết là nói đùa hay nói thật.

Mãi cho đến hôm vừa rồi, con gái tôi bầu đến tháng thứ 8, cả người khệ nệ đi đứng cũng chậm chạp khó khăn, thế nhưng vẫn đi làm đều đều. Tôi khuyên là nghỉ đi nhưng nó nhất quyết không chịu. Ấy vậy mà đang giữa trưa hè nắng nôi, tôi thấy con bé phóng xe máy vào nhà, bước xuống xe tay còn cầm bình nước gì đấy vừa đi vừa khóc nức nở.

Con gái mình nên tôi biết, kiểu khóc này thì chắc là ấm ức gì rồi. Hỏi ra tôi mới biết là dạo này trên mạng đang nổi lên cái trà mãng cầu, con bé thấy thế liền đặt một bình về uống, ship về tận nhà là 99 nghìn đồng.

Thế nhưng khi con rể biết chuyện liền nhảy dựng lên vì cho rằng có mỗi chai trà mà gần 100 nghìn đồng, như vậy là tiêu xài hoang phí. Con bé không nói không rằng bỏ ngay về nhà mẹ.

Tôi mới đầu nghe chuyện thì bực lắm, chả lẽ thằng con rể bây giờ lại có cái thói tiếc của với vợ thế. Bầu bì thèm ăn cái nọ cái gì là chuyện bình thường, 100 nghìn có đáng để nó đôi co với vợ đến mức con bé khệ nệ vác cái bụng bầu vượt mặt bỏ về nhà ngoại không? Đấy là còn chưa nói, con gái tôi nó làm ra tiền chứ có ăn bám đâu cơ chứ.

Vốn định bốc máy gọi cho con rể để hỏi tội thì chưa gì tôi đã thấy nó mặt mũi tái mét, mồ hôi ròng ròng đứng ở trước cửa nhưng không vào được vì vừa thấy chồng, con gái tôi đã chốt ngay cái cửa ra vào lại rồi.

Hóa ra là ông con rể quý hóa của tôi mắc cái bệnh đùa dai, đã vậy lại giỏi diễn xuất nên nhiều khi nói đùa mà người ta không hiểu là đang đùa hay đang nói thật. Thấy vợ mua trà mãng cầu về, cậu chàng cũng muốn uống ké nhưng lại thích vẽ trò trêu vợ. Đáng lẽ định nói là chai trà 100 nghìn quá đắt khi uống một mình, vợ cho anh uống cùng với thì cậu chàng lại đùa quá trớn nói nửa chừng rằng chai trà 100 nghìn là quá đắt, định bụng ngắt nghỉ một lúc rồi nói nốt vế sau. Ấy vậy nhưng chưa kịp diễn nốt, vợ đã đùng đùng bỏ đi rồi.

Tôi được một trận cười đến đau thắt cả bụng. Đúng là vợ chồng trẻ con nên lắm khi có những chuyện hài hước không tưởng. Ôi thôi thì cũng may mà chúng nó chỉ đùa cợt nhau thôi không thì đến khổ cái thân già này mất.

Chia sẻ