BÀI GỐC Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn nhẫn nhất thế gian

Từ thứ 4 tuần trước, vợ tôi đưa ảnh của tôi và Duyên ôm nhau lên trang nội bộ của công ty tôi và Duyên. Cô ấy còn nói rõ tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ, chỗ làm việc kèm theo dòng chữ “Người chồng Sở Khanh và con điếm cướp chồng người khác" cùng câu chuyện thương tâm của cô ấy.

15 Chia sẻ

“Chiếc váy ngủ này của nó vừa khít cơ thể em”

,
Chia sẻ

Em nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ. Em khựng lại khi giọng của Hồng - cô bạn khét tiếng ăn chơi trong lớp em cất lên: “Không ngờ chiếc váy ngủ này của nó lại vừa khít cơ thể em. Con nhỏ nhìn vậy mà ngốc thật".

Chào tác giả V.T.A với nỗi niềm: “Vợ tôi - người đàn bà độc địa và tàn ác nhất thế gian”!

Đọc bài của anh, em cảm nhận rất rõ anh là người chồng tệ bạc. Thật sự, có muốn bênh vực anh, em cũng không thể nào bênh vực nổi. Anh đã ngoại tình, đã sai, nhưng lại không hề biết sửa sai. Còn quay sang nhiếc móc, chửi bới vợ nữa. Thật là người đàn ông tồi tệ quá đi.

Ngẫm ra, em còn may mắn hơn chị vợ anh. Vì khi phát hiện ra bị bạn trai “cắm sừng” hơn 1 năm liền, dù gì anh ấy cũng còn biết ngại, dù anh cầu xin em tha thứ nhiều lần, nhưng em thà mang trong mình một nỗi đau phản bội còn hơn chấp nhận sự tha thứ để có ngày lại bị cắm sừng lần nữa.

Bố mẹ em chỉ sinh được em là con gái duy nhất trong nhà. Vì thế, bố mẹ rất chiều chuộng và yêu thương em hết mực. Nhà em tuy ở nông thôn nhưng cuộc sống khá sung túc. Vì thế, tuy mới học năm nhất đại học trên thành phố, ba mẹ đã mua hẳn cho em một căn hộ chung cư nhỏ để tiện việc sinh hoạt và học tập tại đây. Em cũng luôn yêu quý gia đình mình nên chie biết đến học và học.

Là con gái nhà khá giả, em còn hội tụ trọn vẹn cả sự xinh đẹp, thông minh khiến nhiều bạn học cùng trường hay những anh lớn tuổi hơn có công ăn việc làm ổn định ra sức tán tỉnh, si mê như điếu đổ. Nhưng họ càng đeo bám thì em càng thờ ơ, không màng tới vì em chưa xác định yêu đương. Chính vẻ cao ngạo của em lúc ấy đã khiến bọn con gái cùng lớp ngầm ghen ghét, đố kỵ.

Thế mà, đùng một cái, em tình cờ gặp Nam - bạn học cùng khóa trong một lần hai đứa ngồi cùng xe ô tô về quê. Đến em cũng chẳng hiểu tại sao em lại chết mê chết mệt chàng trai vừa đen nhẻm, học hành thuộc loại “thường thường bậc trung” và gia cảnh nghèo khó. Chắc có lẽ từ lúc gặp nhau, em đã bị giọng nói ngọt ngào, nụ cười hiền hiền, khoe chiếc răng khểnh duyên tệ của anh đánh trúng?

Và điều gì đến ắt phải đến, chúng em chính thức yêu nhau. Mặc bao lời đồn thổi ác ý sau lưng, thậm chí có kẻ ác miệng còn ví em và Nam như là Trương Chi - Mị Nương, cóc ghẻ - thiên nga, em vẫn mãn nguyện với sự lựa chọn của mình. Nam chung thủy, thương yêu, quan tâm tới em hết mực. Như vậy em thấy quá đủ rồi!

Vì yêu Nam thật lòng nên em cũng không muốn bạn trai phải chịu “thiệt thòi” và cảm thấy lép vế khi sánh bước bên em. Em bắt đầu công cuộc tút tát anh bằng những bộ cánh thời thượng, dẫn anh đi tập thể hình, đi spa. Ngay cả tiền học phí, chi tiêu hàng tháng của anh, em cũng tình nguyện cáng đáng hết.

Em chỉ cần anh vì em mà chú tâm học, không phải làm thêm kiếm tiền nữa. Em sẽ là hậu phương thật vững chắc. Chờ tới ngày ra trường, ba của em sẽ xin việc cho cả hai. Khi ấy ổn định xong xuôi công việc, chúng em sẽ tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Rồi tình yêu của chúng em cũng bước vào năm cuối đại học với lịch thực tập, đồ án dồn dập khiến cả hai đứa đều khá bận rộn. Nhưng em vẫn cố gắng thu xếp, chăm sóc anh đầy đủ. Lo anh gầy, em vẫn nấu cháo gà, hấp óc heo tẩm bổ. Đặc biệt, chuyện yêu đương như vợ chồng của chúng em chưa bao giờ mà kém cuồng nhiệt. Anh luôn tạo cho em cảm giác sung sướng như bay trên mây, đạt khoái cảm cực độ. Quả thật, hai đứa em vô cùng hòa hợp trong chuyện gối chăn.

Một hôm, lúc cô giáo đang hướng dẫn em viết báo cáo thực tập thì mẹ gọi điện bảo ba trở bệnh nặng. Em tức tốc đặt vé về nhà ngay lập tức. Trước khi đi, em đưa chìa khóa nhà dặn Nam qua coi ngó giùm vì em định về nhà khoảng hơn 1 tuần (khoảng 10 ngày).


Em nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ và tiếng rên khe khẽ. Em khựng lại khi giọng của Hồng (Ảnh minh họa)

Về nhà, vì cơn đau tim kéo dài nên ba em phải nằm viện một tuần. Em cũng ở lại cùng với mẹ chăm sóc ba đến khi ba khỏe hẳn mới lên lại thành phố.

Em cố tình không báo trước để tạo bất ngờ cho anh. Em ghé siêu thị mua hoa quả, bánh kem và một chai rượu nho loại hảo hạng trước khi bước về nhà. Cứ nghĩ sẽ được anh ấy ôm trong vòng tay vững chắc mà em thấy càng nhớ và hạnh phúc.

Khoảng hơn 9h tối, em mới trở về đến nhà. Theo em nghĩ thì lúc này Nam cũng mới rời văn phòng khoa nên em sẽ tranh thủ chuẩn bị sẵn sàng bữa tiệc nhỏ.

Tra chìa khóa vào ổ, đẩy cửa, em đã thấy vẳng bên tai là bài hát “Everyday I love you” mà cả hai yêu thích. Em càu nhàu vì nghĩ chắc anh lại quên tắt đầu đĩa. Chưa kịp tắt máy tính, em nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng ngủ và tiếng rên khe khẽ.

Em khựng lại khi giọng của Hồng - cô bạn khét tiếng ăn chơi trong lớp em cất lên: “Không ngờ chiếc váy ngủ này của nó lại vừa khít cơ thể em. Anh nhớ nha, chỉ được yêu và cung phụng mình em thôi. Anh mà léng phéng với ai khác là biết tay em đó. Con nhỏ này nhìn vậy mà ngốc thật. Mình quen nhau hơn một năm mà nó chẳng hay chẳng rằng. Anh đóng kịch thật là tài tình…”.

Nghe những lời nói này, em sốc và đứng như trời trồng. Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, em xông thẳng vào, bắt quả tang hai kẻ trơ trẽn đang sắp làm tình trên chiếc giường quen thuộc của em và anh. Em tống cổ hai người trơ trẽn đó như ném hai bịch rác rưởi ra khỏi nhà. Em cũng đốt luôn chiếc váy màu mận chín.

Đêm đó, em đã khóc tức tưởi, đập phá đồ đạc suốt đêm. Chuỗi ngày tiếp sau, em đã bị trầm cảm nặng, thậm chí mẹ phải đưa em đến gặp bác sĩ tâm lý để điều trị. Trước bao lời động viên của bạn bè, em đã phải cố gắng hết sức để vượt qua những tháng cuối cùng của đời sinh viên.

Còn anh, sau khi sự thật bị phanh phui vẫn đến nhà cầu xin em tha thứ. Anh bảo đó chỉ là phút bồng bột của anh. Rằng anh bị Hồng chủ động cám dỗ và mê hoặc nên mới như vậy. Nhiều đêm, anh quỳ đến sáng ở nhà em, nhưng con tim bị phản bội của em đã bị trơ lì nên không thể tha thứ.

Hiện, em đã ra trường và đi làm đúng 1 năm nay. Tuy ở bên ngoài em vẫn làm việc hết mình, cười cười nói nói với đồng nghiệp, nhưng em gần như “dị ứng” với lời tỏ tình của một người đàn ông nào đó dành cho mình. Em biết, em không nên vì một người không đáng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Song thực sự em không làm được, không mạnh mẽ được.

Nhất là mỗi lúc nhận được lời cầu xin quay lại của anh, lời đòi gặp mặt của anh, em lại khóc. Em vừa muốn tha thứ cho người đàn ông phản bội em trắng trợn này, vừa không muốn quay lại với anh. Em nên làm gì vào lúc này?

Chia sẻ