BÀI GỐC "Thật không ngờ chỉ 3 năm, mẹ từ một quý bà giàu có lại biến thành người đàn bà nghèo khổ run rẩy thế này!"

"Thật không ngờ chỉ 3 năm, mẹ từ một quý bà giàu có lại biến thành người đàn bà nghèo khổ run rẩy thế này!"

Giờ mẹ thành một bà già khắc khổ buôn bán từng mớ rau ngoài chợ kiếm từng đồng bạc lẻ, con lại thấy buồn thay mẹ.

1 Chia sẻ

Chứng kiến chồng sỉ nhục bố, ném tập tiền vào mặt đuổi về quê, tôi đau thắt lòng nhưng không thể làm gì được

N.O,
Chia sẻ

Bố tôi thanh minh chẳng được, ông còn thề giữa trời và nói dù trước đây tù tội nhưng đó là bất đắc dĩ. Chồng tôi nghe bố vợ nói vậy thì đáp trả...

Ai cười, ai chê trách vì tôi có một người bố tù tội, tôi chịu hết. Mặc dù bố tôi từng làm sai, mặc dù bố không hoàn hảo, thậm chí là người xấu trong mắt người khác. Thế nhưng với tôi, bố mãi là bố, là người chịu biết bao đau khổ để tôi có được ngày hôm nay.

Tôi sinh ra đã mất mẹ. Mẹ tôi vì khó sinh mà qua đời. Bố đã ở vậy, vò võ nuôi tôi suốt bao năm. Những người đàn ông có vợ chết đều sẽ rước về một người phụ nữ khác sau vài năm. Chỉ có bố tôi là nhất quyết không chịu đi bước nữa mà ở vậy nuôi tôi khôn lớn.

Bố con tôi rau cháo nuôi nhau chứ chưa từng làm chuyện gì có lỗi. Cho đến năm tôi học lớp 12, tôi bị chuẩn đoán có khối u. Mặc dù đó là khối u lành tính nhưng chi phí để bóc tách lại khá cao.

Chứng kiến chồng sỉ nhục bố, ném tập tiền vào mặt đuổi về quê, tôi đau thắt lòng nhưng không thể làm gì được - Ảnh 1.

Tôi đã tự nhủ, nếu tôi lấy chồng, nhất định tôi phải đưa bố về ở cùng với mình để bù đắp cho những gì bố đã hy sinh. (Ảnh minh họa)

Hàng xóm không ai dám cho bố tôi vay vì sợ ông không trả nổi. Anh em, họ hàng cũng nghèo khó nên chẳng giúp được nhiều. Cùng quẫn lắm, bố tôi vì muốn kiếm tiền cho tôi phẫu thuật nên đã đi trộm tiền của người ta. Lúc bị phát hiện, do tâm trí hỗn loạn nên bố tôi đã đánh chủ nhà bị thương.

Cuối cùng, bố tôi bị phạt tù 2 năm. Sau khi mãn tù, bố tôi trở về nhưng bị mọi người xa lánh. Tôi đã tự nhủ, nếu tôi lấy chồng, nhất định tôi phải đưa bố về ở cùng với mình để bù đắp cho những gì bố đã hy sinh.

Tất nhiên, tôi không hề giấu chồng chuyện quá khứ của bố. Ngoài mặt chồng tôi tỏ vẻ thông cảm. Không ngờ thật tâm, anh vẫn luôn có ác cảm với bố tôi. Tôi mới đón bố lên vài hôm nhưng chồng tôi đã mặt nặng mày nhẹ. Ngày hôm nay, anh đi về nhà và làm ầm ĩ một trận.

Chồng tôi làm kế toán, anh có trách nhiệm phát lương cho giáo viên trong trường. Không hiểu sao hôm nay anh bảo không tìm thấy tiền rồi sinh nghi cho bố tôi. Bố tôi thanh minh chẳng được, ông còn thề giữa trời và nói dù trước đây tù tội nhưng đó là bất đắc dĩ. Chồng tôi nghe bố vợ nói vậy thì đáp trả: "Nhưng có một lần sẽ có lần hai. Bản tính con người không phải ai cũng thay đổi được".

Chứng kiến chồng sỉ nhục bố, ném tập tiền vào mặt đuổi về quê, tôi đau thắt lòng nhưng không thể làm gì được - Ảnh 2.

Tôi đau lòng quá, nghĩ đến bố, nghĩ đến cảnh tượng chiều nay, tôi không sao ngủ được. (Ảnh minh họa)

Câu nói ấy là câu chí mạng với bố tôi. Ông muốn về quê và không cần vợ chồng tôi lo lắng. Tôi thương bố không cho bố về thì chồng tôi vào nhà, cầm một tập tiền ném tung tóe dưới đất: "Đây, nhiêu đó đủ để bố về quê chưa? Bố ở lại ngày nào tôi lo nơm nớp ngày đó". Bố tôi cúi xuống nhặt từng đồng tiền rồi đặt lên bàn. Sau đó ông ra bắt xe về quê. Tôi chạy theo ngăn nhưng bị chồng kéo lại không cho đi.

Cho đến tối nay, tôi thấy chồng ngồi đếm tiền mới biết anh tạo ra màn kịch kia hòng đuổi bố tôi về quê mà thôi. Tôi đã cãi nhau với chồng và bắt anh đón bố tôi lên thì anh bảo không muốn để con chúng tôi sinh ra sống với một người tù tội rồi lại nhiễm thói tộm cắp của ông. Tôi đau lòng quá, nghĩ đến bố, nghĩ đến cảnh tượng chiều nay, tôi không sao ngủ được. Tôi nên làm gì để tốt cho bố đây?

Chia sẻ