BÀI GỐC “Mày mở cửa cho bà ta thì cũng liệu mà cuốn xéo khỏi nhà”

“Mày mở cửa cho bà ta thì cũng liệu mà cuốn xéo khỏi nhà”

Mình toan chạy ra mở cửa thì mẹ chồng ở đâu xuất hiện ngăn mình lại: “Mày mà mở cửa cho bà ta thì cũng liệu hồn mà cuốn xéo ra khỏi nhà”. Mình phẫn nộ nhưng không dám làm gì.

5 Chia sẻ

"Con cái không chê cha mẹ hèn"

,
Chia sẻ

Tôi viết bài này để kịp thời thức tỉnh bạn, giúp bạn có quyết định đúng đắn. Để khi sống trên cõi đời này, bạn còn nuôi dạy con và cho đến khi nhắm mắt ra đi, bạn đừng bao giờ phải một lần ngẫm lại và thấy hối hận với cha mẹ.

Gừi Lê Ngân - Tác giả bài viết "Mày mở cửa cho bà ta thì liệu mà cuốn xéo khỏi nhà"!

Sau khi đọc bài chia sẻ của Ngân và đọc hết những bình luận cuối bài, tôi không khỏi cầm lòng. Tôi phải viết ngay phản hồi cho bạn với mong muốn bài viết của mình như là một tổng hợp bình luận của người đọc nhằm kịp thời thức tỉnh bạn, giúp bạn có quyết định đúng đắn.

Để khi còn sống trên cõi đời này, còn nuôi dạy con và cho đến khi bạn nhắm mắt ra đi, bạn đừng bao giờ phải một lần ngẫm lại và thấy hối hận.

Trước nhất, trên đời có hai thứ chúng ta không thể chọn, đó là cha mẹ và quê quán. Có câu: "Con cái không chê cha mẹ hèn".


Trước nhất, trên đời có hai thứ chúng ta không thể chọn, đó là cha mẹ và quê quán. Có câu: "Con cái không chê cha mẹ hèn" (Ảnh minh họa)

Bạn sinh ra với hình hài toàn vẹn, từ nhỏ đến lớn được ăn uống ngày 3 bữa, được áo ấm che thân, có mái nhà trú dột, được ăn học tử tế và thành quả là bạn đang có một công việc mơ ước tại thủ đô của đất nước.

Có tiền, ai muốn đi ăn xin? Nếu mẹ bạn có nghề mưu sinh, có thể kiếm ra tiền nuôi chị em bạn thì bà có muốn làm nghề mà "Ai thấy cũng khinh" kia? Phải, xã hội không chấp nhận  nghề này nhưng pháp luận có tình người, vẫn xét đến mục đích thực hiện.

Và như bạn thấy, mục đích của bà cao cả hơn bao giờ hết. Chính là: "Mang lại cho chị em bạn cuộc sống đủ đầy như bao người". Tình yêu này còn cao thượng hơn khi bà vượt qua cả nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, chấp nhận mất cả tự trọng, chỉ vì "Kiếm tiền đóng tiền học phí cho chị em bạn".

Làm một người phụ nữ mất chồng, bà chỉ còn tình yêu vào các con giúp bà có nghị lực sống. Thử hỏi, nếu tự trọng cao hay yếu hèn, thiếu gì người tự vẫn rồi lôi con theo? Hay để con trước cửa nhà nào đó nuôi giùm mà tương lai chị em bạn có đảm bảo an toàn không?

Thứ hai, "anh hùng không ngại xuất xứ". Xã hội bây giờ thiếu gì công tử, tiểu thư sinh ra trong gia đình gia thế, ăn học đầy đủ nhưng lại toàn làm những chuyện hại người đáng xấu hổ: lười học, ham chơi, đua xe, hút hít, quan hệ lung tung, tiêu tiền như nước, tham ô, hối lộ...  Rồi thì những tiến sĩ, thạc sĩ... mạo danh, mua bằng.

Đơn cử như người bạn của bố mẹ chồng bạn, ông ta có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng lại là khách quen của gái làng chơi. Vậy thì ông ta chức cao vọng trọng, học cao hiểu rộng nhưng có đạo đức không hay cũng phản bội vợ con? Vậy thì Ngân ơi, bạn hoàn toàn tự hào, hãnh diện vì dù chị em bạn: "Sinh ra từ bùn nhưng chị em bạn là đóa sen thơm ngát": vẫn sống phải đạo, chưa từng làm gì trái lương tâm.

Thứ ba, bạn từ bỏ chữ Hiếu để giữ "hạnh phúc đang có", để khát khao chen chân vào cuộc sống "thanh cao, trong sạch", ước mong đổi đời, gột rửa tiếng nhơ?

- Hãy tự hỏi lương tâm mình, bạn có đang hạnh phúc không? Bạn sẽ được hạnh phúc thực sự nếu từ bỏ mẹ bạn chứ? Hạnh phúc có phải mỗi ngày bạn đều đối diện ánh nhìn khinh khi của gia đình chồng, sự thờ ơ lãnh đạm của chồng, sự coi rẻ, bất hiếu của con khi lớn lên, con bị nhồi nhét tư tưởng coi thường mẹ nó?

Kkhông dừng lại ở gia đình chồng mà có khi "tiếng xấu đồn xa", cả hàng xóm, họ hàng chồng đều biết? Rồi sẽ đến một ngày, chồng bạn tự cho phép mình đi "mua hoa", hay quan hệ với bạn nhưng xem bạn là gái không hơn không kém. Và xa hơn, mẹ chồng bạn sẽ tự tay vun đắp hạnh phúc mới cho con trai mình, yêu cầu bạn li dị.

- Thanh cao, trong sạch hay không là ở lương tâm mỗi người. Không phải đánh giá qua công việc, tài sản, gia thế mà người đó có. Chỉ cần bạn sống lương thiện, không tham của ai, không làm điều hại ai, giúp đỡ người khốn khó thì bạn đã thanh cao hơn nhiều người rồi.

Nhận định hoàn cảnh hiện tại của bạn đi. Chỉ 1 tuần sau sinh, thân thể phụ nữ rất yếu ớt, mẹ chồng bạn dù rất nóng giận hay mang tâm lý bị lừa dối nhưng sao lại đánh đập bạn không thương tiếc? Chồng bạn đầu ấp tay kề lại không bảo vệ vợ mình? Không cảm thông cho việc "tốt khoe, xấu che" vì bạn phải giấu xuất thân của mình. Tệ hại hơn lại cách ly mẹ bạn với con gái và cháu ngoại của mình dưới trời mưa gió.

Tôi đang đặt mình vào tâm trạng của mẹ bạn. Giờ đây, bác rất u uất, ngỡ rằng "thân cò lặn lội bờ ao, gánh gạo nuôi con" chỉ mong đời của con sáng sủa hơn đời mẹ. Sẵn sàng hi sinh nỗi nhớ con, nhớ cháu để con gái mình có hạnh phúc với gia đình mới. Và bác còn gì? Hai bàn tay trắng, không con, không cháu? Liệu rằng bác có nghĩ quẫn tìm cái chết để giải thoát cho các con mình?


Về phần mẹ bạn, hãy đón bác lên ở trọ với mẹ con bạn, một nơi mà gia đình chồng bạn không điều tiếng được. Mẹ bạn sẽ phụ bạn trông cháu, bạn sẽ có cơ hội bù đắp lại cho mẹ những tháng ngày đau khổ, bị chà đạp (Ảnh minh họa)

Nhân lúc còn chưa quá muộn, bạn hành động còn kịp. Nếu bạn thương con thì bạn hãy yên tâm. Trẻ dưới 3 tuổi được pháp luật ưu tiên quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Chỉ là có thể gia đình chồng nhất định không chu cấp. Nhưng tôi tin bạn đủ dũng khí và công việc ổn định để làm người mẹ đơn thân. Hãy tích cóp để tự chủ kinh tế của mình.

Về phần mẹ bạn, hãy đón bác lên ở trọ với mẹ con bạn, một nơi mà gia đình chồng bạn không điều tiếng được. Mẹ bạn sẽ phụ bạn trông cháu, bạn sẽ có cơ hội bù đắp lại cho mẹ những tháng ngày đau khổ, bị chà đạp. Và bạn hãy ráng nuôi dạy con nên người.

Tôi cầu chúc cho bác gái, chị em bạn và con của bạn ở hiền gặp lành, luôn vui vẻ, mạnh khỏe và bình an. Hi vọng những bình luận của độc giả sẽ tiếp thêm sức mạnh, dũng cảm để bạn có quyết định đúng đắn và kịp thời.

Chia sẻ