BÀI GỐC Không chồng mà chửa: Tôi bị coi là loại gái uế tạp

Không chồng mà chửa: Tôi bị coi là loại gái uế tạp

Tôi nực cười và cay đắng khi thấy mình đang sống trong một xã hội mà phụ nữ không lập gia đình, hoặc không chồng mà chửa như tôi thì bị coi là một cái tội. Còn phụ nữ có chồng, nhưng bất hạnh là chuyện bình thường. Nhiều người còn huỵch toẹt bảo tôi là loại gái uế tạp.

4 Chia sẻ

"Dù con tôi nhận cái thai, nhà này cũng không chứa mẹ con cô"

,
Chia sẻ

Khi mang thai, mình vẫn nhớ từng câu, từng chữ như nhát dao cắt vào lòng: “Con tôi còn trẻ, còn sự nghiệp. Nhà tôi không bao giờ chấp nhận kiểu cố tình có thai để ép cưới. Kể cả con tôi mà nhận thì nhà này cũng không chứa mẹ con cô".

Bạn Hoa Quỳnh nở muộn thân!

Đầu tiên mình xin chia sẻ cùng bạn những khó khăn khi nuôi con một mình. Mình rất hiểu những gì bạn đang trải qua vì mình cũng là một người mẹ đơn thân được 4 năm nay rồi. Nhưng mình không đồng tình với việc bạn tỏ ra hận đời, bất cần như thế.

Chắc là cuộc sống vất vả, nhiều việc không hài lòng đến cùng một lúc nên bạn mới bức xúc như vậy. Có điều, đáng lẽ ra tất cả những điều này bạn phải lường trước từ lâu rồi mới phải. Đã chấp nhận làm mẹ đơn thân là phải hứng chịu với búa rìu dư luận. Cái quan trọng là phải tập trung lo cho cuộc sống của bé.

Bạn đừng trách người đời khi họ đưa mẹ con bạn ra làm ví dụ để răn dạy nhau. Thực ra, 90% các bà mẹ đơn thân đi đến bước đường này đều là vì lỡ dở, bị người phụ bạc. Chứ số người tự nguyện làm “single mom” hiếm lắm. Làm gì có ai muốn phải vất vả nuôi con một mình, muốn cho con mình một gia đình không trọn vẹn.

Người ta muốn đem mình ra để dạy con họ “Nhìn vào đó mà tránh”, mình không lấy đó làm khó chịu. Mình cũng mong là không ai dại dột chọn nhầm người, yêu mù quáng để rồi phải gánh hậu quả như mình.

Mình mang thai con gái khi vừa tốt nghiệp Đại học. Bố của đứa nhỏ là người đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chưa muốn xây dựng gia đình. Mà đàn ông khi đã chọn sự nghiệp thì tàn nhẫn vô cùng.

Khi biết mình mang trong mình giọt máu của anh, anh đã khuyên mình bỏ đi. Anh phân tích đủ kiểu, rằng mình sẽ mất tất cả. Mình sẽ làm khổ gia đình, khổ bản thân, khổ con. Về lý, mọi điều anh nói đều đúng. Nếu làm theo lời anh, có lẽ mình đã bớt khổ, bớt vất vả và có lẽ chúng mình vẫn hạnh phúc bên nhau. Chỉ có điều mình đã quá nặng tình.

Mình quyết đánh đổi tất cả để giữ lại con. Mọi chuyện xảy ra đúng như anh nói. Chỉ vì day dứt, thương con mình đã tự làm khổ nhiều người, nhất là bản thân mình. Nhưng mình không ân hận vì điều đó.

Khi biết quyết định của mình, anh tuyên bố chia tay và cắt đứt với 2 mẹ con. Anh bảo con là của chung, muốn đẻ, muốn nuôi phải là từ 2 phía. Anh đã không muốn mà mình còn cố níu kéo thì đó chỉ là con của một mình mình. Anh nói một lời nhẹ tựa lông hồng “Em hãy tự lo đi. Anh không thể nhận đứa trẻ. Em tự quyết thì tự chịu, anh hết trách nhiệm rồi!”.

Mẹ của anh thì cay độc mắng mình là đứa ích kỷ, miệng thì nói yêu anh mà bụng thì muốn phá nát tương lai của anh. Mình vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ như nhát dao cắt vào lòng mình “Con tôi còn trẻ, còn sự nghiệp. Nhà tôi không bao giờ chấp nhận kiểu cố tình có thai để ép cưới. Kể cả con tôi mà nhận thì nhà này cũng không chứa mẹ con cô. Đằng này nó không nhận, cô giữ lại thì tự nuôi. Cô và nhà cô đừng có gây phiền nhiễu gì cho nhà tôi cả”.

Mình quyết đánh đổi tất cả để giữ lại con. Mọi chuyện xảy ra đúng như anh nói. Chỉ vì day dứt vì thương con mình đã tự làm khổ nhiều người, nhất là bản thân mình. Nhưng mình không ân hận vì điều đó.

Bố mẹ mình khi biết chuyện cũng choáng váng. Mẹ mình khóc ngất, không nói được lời nào. Bố vốn rất cưng chiều mình nhưng lần đầu tiên ông tát mình. Ông bảo “Mày đem thằng bố của con mày lại đây. Không thì cút ra khỏi nhà. Đừng bôi tro chát trấu vào mặt tao!”.


“Đời không ai lo cho mình bằng mình lo cho mình. Bạn đừng kì vọng ở người khác nữa. Tự dựa vào mình đi" là câu mà những phụ nữ làm mẹ đơn thân như bạn hãy nhớ nhé!

10 giờ đêm hôm ấy, mình xách va li đi khỏi nhà. Mẹ chỉ kịp giúi cho ít tiền, bảo “Đi đâu chờ vài ngày cho bố nguôi giận rồi về!”.

Đến khi mình sinh con, cũng chẳng ai ở bên cạnh, tự thân bắt taxi vào bệnh viện. Bố cấm mẹ không được dính dáng tới mình. May mà có đứa bạn thân thỉnh thoảng chạy qua, nếu không chắc mình cũng gục ngã.

Nhìn các chị cùng phòng sinh có bố mẹ, có chồng yêu thương mà mình tủi thân lắm. Nhưng chẳng dám một lời trách bố mẹ. Bạn ơi, bố mẹ chúng ta nuôi con cả đời, chỉ mong nhờ con mà được nở mày nở mặt. Mình đã không báo hiếu được ngày nào, lại còn làm bẽ mặt cha mẹ như thế. Bố mẹ có giận, có quở trách cũng đúng thôi.

Bạn đừng vì cuộc sống vất vả mà sinh ra hận cha mẹ bạn ạ. Đừng nói câu “Là cha mẹ phải yêu thương con, phải bao dung dù con làm ra bất cứ lỗi lầm nào!”. Hãy nghĩ đến chuyện chúng ta đã làm cha mẹ phải chịu khổ, chịu nhục, thương cha thương mẹ chứ đừng giận họ. Bất hiếu lắm bạn ơi!

Đối với người đàn ông đã gây nên cơ sự này. Mình đã từng hận, đã từng coi anh ta không bằng 1 con vật, không tiếc lời chửi rủa. Nhưng khi bình tâm lại, mình vẫn tôn trọng anh.

Tuy không thừa nhận nhưng anh vẫn là bố của con mình. Và có một ngày mình phải cho con biết điều đó. Mình không muốn để con khó xử khi bố mẹ nó hằn học, hận thù nhau.

Còn về người đời. Ai hiểu, thông cảm được cho mình thì tốt, còn không thì đành chịu bạn ạ. Bạn cũng đừng tự cho mình thiệt thòi, đòi hỏi sự thương hại của người khác. Mình còn không coi trọng mình thì làm sao người khác coi trọng mình được.

Về chuyện có nhiều người sàm sỡ, có ý đồ không tốt với bạn, mình nghĩ bạn nên xem lại cách ứng xử. Mình cũng là bà mẹ đơn thân nhưng chưa bao giờ bị coi rẻ và đối xử như thế. Có lẽ bạn nên nghiêm túc hơn trong việc ăn mặc, nói năng thường ngày cũng như trong các mối quan hệ khác giới.

Đọc những lời tâm sự của bạn, mình cảm giác bạn chưa đủ mạnh mẽ để làm mẹ. Khi quyết định sinh bé, không biết bạn đã suy nghĩ kỹ càng chưa, chuẩn bị tinh thần chưa. Nuôi dưỡng một đứa con là cả một công trình vĩ đại, đòi hỏi rất nhiều tâm sức. Làm mẹ đơn thân thì càng phải xác định nhiều hơn.

Mình nghĩ bạn nên bình tâm lại, vạch ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho 2 mẹ con. Nếu cần giúp đỡ, trên các diễn đàn phụ nữ có rất nhiều người cùng cảnh ngộ như chúng ta, sẵn sàng chia sẻ, đùm bọc nhau.

Mình rất tâm đắc với bình luận của một chị cũng là mẹ đơn thân trong bài viết của bạn, xin được phép trích ra đây: “Đời không ai lo cho mình bằng mình lo cho mình. Bạn đừng kì vọng ở người khác nữa. Tự dựa vào mình đi. Có tiền có địa vị sẽ không ai dám coi thường. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào sự cố gắng của bản thân bạn”.

Mình cũng đang cố gắng như vậy, tất cả là vì con bạn ạ! Mong bạn mau chóng bình tâm để nuôi bé thật tốt!

Chia sẻ