Gia đình trở thành địa ngục vì vợ vụng

,
Chia sẻ

Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi vợ chẳng biết quan tâm, chăm lo cho gia đình mà chỉ biết tiêu xài tiền hoang phí và đong đưa với người con trai khác...

Hà Nội, tháng 12 /2008,

Kính gửi chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn,

Cuộc sống gia đình tôi hiện đang trở thành địa ngục khi vợ tôi chẳng biết quan tâm, chăm sóc gia đình mà chỉ biết tiêu xài tiền hoang phí và đong đưa với người con trai khác. Tôi không biết mình nên làm gì: Chia tay hay là níu kéo? Xin kể ra đây câu chuyện của mình để mong nhận được lời khuyên chân thành và hữu ích từ bạn đọc của chuyên mục Tâm sự trong lúc đang rất rối bời này.

Sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, tôi và cô ấy đã đi đến hôn nhân. Tôi là người tuyệt đối không dính đến các thứ như cờ bạc, trai gái, rượu chè, đàn đúm... Cha tôi mất sớm, tôi chỉ còn người mẹ gần 80 tuổi, khỏe và minh mẫn. Vợ tôi là con nhà cơ bản. Gia đình cô ấy khá tốt nếu không nói là mẹ vợ khá giỏi giang công việc chu toàn trong ngoài. Lấy nhau, kinh tế gia đình chúng tôi không phải là khá giả nhưng cũng không đến nỗi khó khăn bởi công việc của tôi diễn ra khá trôi chảy còn vợ tôi thì làm công chức nhà nước.

 Vợ tôi chẳng biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình
mà chỉ biết tiêu xài hoang phí và đong đưa với thằng khác
Những năm 2004-2005, cuộc sống gia đình của chúng tôi trôi qua êm đềm. Chúng tôi cũng đã có một đứa con với nhau. Bé đi học mẫu giáo ở bên ngoại. Chiều tối mẹ đón về nhà nội. Công việc vợ tôi văn phòng cũng khá nhàn rỗi.

Nhưng hạnh phúc lại là điều gì đó thật xa vời với tôi bởi vợ tôi bộc lộ rất nhiều tính bất ổn.

Về sống với gia đình tôi, vợ tôi đã không khéo lấy lòng mẹ tôi. Hai người thường có những xích mích nhỏ. Tôi cứ phải tìm cách nhắc vợ tôi nên thế này, thế kia hoặc quan tâm đến mẹ tôi một chút để bà vui …

Bên cạnh đó, vợ tôi gần như cũng không phải làm dâu ngày nào vì tất cả mọi việc đều do mẹ tôi tự làm hết (đi chợ, nấu ăn, giặt đồ....). Khi còn ở với bố mẹ đẻ,  cô ấy vốn cũng được nuông chiều và bao bọc quá kỹ  nên tất cả những gì trong cuộc sống đều do cha mẹ điều quyết định và làm cho hết. Tôi thường xuyên nhắc nhở vợ những việc cỏn con trong gia đình.

Tôi vốn là con một trong gia đình, lại không cha nên việc nhà và vun vén gia đình tôi đã làm hết. Bây giờ cưới vợ về, cô ấy cứ để chồng làm gần hết. Cô ấy xem nhà như khách sạn, về giặt đồ, ủi đồ, lo cho con rồi xem tivi và ngủ. Bữa cơm đầm ấp gia đình gần như không có, có chăng là cơm hộp hay mẹ vợ làm sẵn rồi mang về ăn. Vợ tôi cũng thường nói là cô ấy không thích đi chợ nấu cơm. Vợ thích ăn ngon, ăn tiệm, thích mặc đẹp, thích đi chơi, thích được ngủ nhiều. Không chỉ thế, vợ tôi lại còn tiêu xài hoang phí và không suy nghĩ. Cô ấy không biết chồng mình đi làm đưa đồng tiền vợ xài phải trả giá bằng mồ hôi và nước mắt, bằng sức lực thức khuya dậy sớm, bằng sự nổ lực hết mình lo cho cuộc sống gia đình.

Tôi cảm thấy buồn vô cùng. Phải chăng cô ấy quá vô tâm, vô tư, hay vì bản tính, hay vì thấy có chồng lo rồi nên đâm ra ỉ lại?

Vợ tôi lại có tầm nhìn hạn hẹp, ít chịu học hỏi tham khảo. Tôi đã khuyên nhủ vợ rằng internet là một kho tàng vô tận học từ đó rất nhiều điều hay và tự tay tạo ra hộp thư điện tử cho cô ấy…

Thế nhưng nào ngờ, khoảng năm 2007 khi vô tình mở hộp thư của cô ấy ra thì tôi thấy toàn là lời lẽ trai gái yêu đương hẹn hò…với người bạn trai cũ đã có gia đình  (trước đó vợ cũng hay nhắc tại sao không cài chat vào máy tính, tôi có linh tính…).

Tôi rất sốc nhưng khi nghe vợ phân bua là không có gì tôi đã bỏ qua cho cô ấy bởi tôi nghĩ ai cũng có lỗi lầm, phút xao lòng ngoài vợ ngoài chồng, mình hãy sống có lòng vị tha, vợ chồng mà, sống ăn đời ở kiếp với nhau.

Thế nhưng khoảng 5 tháng sau, 04/2008, qua cách sử dụng điện thoại đáng  ngờ của vợ tôi, linh tính đã mách bảo tôi kiểm tra những cuộc gọi và tin nhắn của cô ấy từ tổng đài thì phát hiện ra vợ tôi có lời ong bướm lẳng lơ với một người con trai khác cùng cơ quan.

Tôi vô cùng tức giận và cô ấy lại một lần nữa xin lỗi, phân bua trần tình. Tôi đã hẹn gặp anh chàng kia nói chuyện. Cả anh ta và vợ tôi đã xin lỗi vì thiếu suy nghĩ và đó chỉ là những trò đùa vui???!!! Cô ấy nói là vẫn rất thương tôi và không muốn xa tôi.

Vì con và trước những lời ăn năn của vợ, tôi lại một lần nữa bỏ qua cho cô ấy và khuyên vợ nên cố gắng sống cho tốt, sống vì nhau, lo cho gia đình và con cái…

Trong khi tôi ra sức gìn giữ hạnh phúc gia đình và lo cho cô ấy như vậy, thế mà vợ tôi không nhận ra điều đó. Tôi đau đớn lắm khi nghe cô ấy nói: "Từ khi có gia đình chẳng được gì ngoài đứa con trai kháo kỉnh, không có hạnh phúc, uổng phí thời gian qua".

Tôi đã không ít một vài lần rơi nước mắt khi nói chuyện với ba má vợ, với vợ mình. Tôi rất mong vợ nghĩ lại, thay đổi tính tình, cách sống. Mệt mỏi và chán nản lắm các bạn ạ.

Có nên chia tay vợ không khi chúng tôi đã có đứa con chung? Liệu bản tính con người có thay đổi được không? Tôi không muốn con cái phải gánh chịu hậu quả vì bố mẹ ly dị nhưng tôi cũng không muốn níu kéo làm gì cho cả hai thêm khổ đau. Tôi phải làm gì đây?

minh14122008@gmail.com

Chia sẻ