BÀI GỐC Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

Uất nghẹn vì như một người thừa ở nhà chồng

27 Tết, tôi đau khổ phải bế 2 con nhỏ đi ra khỏi nhà vì chồng tôi đã đánh mất khoản tiền lớn. Em chồng tôi bảo mẹ chồng là "Chồng nó gây ra nó không bảo được thì cũng tống cổ hết đi. Mẹ đừng lo nó bế mất cháu, nó không nuôi được phải trả nhà mình".

10 Chia sẻ

Giờ chết đi, kiếp sau tôi có gặp người bố khác tốt hơn?

,
Chia sẻ

Tôi không hiểu ông nghĩ gì nữa, tại sao sinh ra tôi lại là con của ông? Tôi chỉ biết ôm chân chị tôi khóc rồi ôm chân mẹ tôi. Tôi như người điên, lao vào tìm bộ bài rồi xé, tôi vừa xé vừa khóc vừa cười và lảm nhảm nói.

Tôi viết những dòng tâm sự này khi gia đình tôi lại vừa xảy ra cãi vã. Lần này còn có sự có mặt của hàng xóm và ông họ tôi. Nhưng tôi cũng như mẹ và chị tôi đã không hề còn thấy xấu hổ với hàng xóm, tâm hồn chúng tôi đã quá chai lỳ rồi.

 Bố mẹ tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi. Mẹ tôi là giáo viên còn bố đang làm về xây dựng. Bố tôi là người đàn ông có quá nhiều tính xấu. Bố mẹ tôi lấy nhau có lẽ không phải do tình yêu, 2 người lấy nhau khi cả 2 không còn trẻ so với thời bấy giờ. Trải qua khoảng thời gian khó khăn của thời bao cấp, bố mẹ tôi từ quê chuyển về thành phố. Bố mẹ tôi cũng từ tay trắng mà mua được đất xây được nhà và có cuộc sống tuy không giàu có nhưng cũng đầy đủ nơi thành phố này.

Nhưng bố tôi rất nghiện một thứ đó là cờ bạc. Đây cũng là một bệnh gia truyền của họ nội tôi nhưng bố tôi là kẻ nghiện nặng nhất mà tôi từng biết. Dường như cờ bạc nó ngấm vào máu, vào xương ông. Vì cờ bạc ông có thể bất chấp mọi thứ.


Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi luôn là người phải đi "thám thính" xem bố đánh bạc ở đâu để về báo với mẹ. Hồi đó, tôi còn chứng kiến đã có lần ông cầm dao (có lẽ để đòi chém tủ lấy tiền, tôi cũng không còn nhớ rõ) vì mẹ tôi không đưa tiền cho ông đi đánh bạc. Còn mẹ tôi không làm gì chỉ khóc. Lúc đó tôi rất sợ, tôi chỉ biết chui vào nhà vệ sinh khóc 1 mình.

 Lớn dần lên một chút, khi ấy tôi học cấp 2. Gia đình tôi bắt đầu có của ăn của để, lúc đó bố tôi kiếm được. Thói đời là vậy có tiền thì cũng là lúc ông sinh hư, ông cờ bạc nhiều hơn, vung tiền để sĩ nhiều hơn và còn cả cặp kè trai gái nữa. Nhiều đêm tôi thường tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau, tiếng mẹ đuổi đám bạn cờ bạc xấu xa của bố, tiếng bố chửi mẹ để bênh lũ người kia, tiếng can ngăn hờ hững của lũ mất dạy ấy... Lúc đó tôi lại chỉ biết khóc. Ông bị lũ người kia quây lại chăn ông mà ông cũng không hay, mẹ tôi nói ông lại chửi... Bố tôi là vậy luôn bênh vực người ngoài, mẹ tôi gọi đó là "khôn nhà dại chợ".

Năm tôi học lớp 9, bố tôi bị mất chức vào tay cấp dưới thân thiết của ông. Mọi người trong công ty đa phần cũng không ủng hộ (tôi nghĩ chắc do ông cũng không phải là người sếp tốt, ông hay thường lôi đám bạn cờ bạc về tận cơ quan). Rồi ông lên Điện Biên, Hải Dương nhưng rồi ông lại về và làm lại từ đầu khi tuổi đã quá 45. Công trình cũng không còn nhiều như trước, tiền ông mang về ngày càng ít đi, nhưng mức độ tiêu pha của ông thì vẫn không giảm. Bố tôi tiêu tiền chỉ vào 2 việc đó là rượu bia và cờ bạc. Ông vẫn vậy, vẫn phong độ xài tiền chứng tỏ với người ngoài nhưng trong gia đình thì thật khó khăn để mẹ bảo ông đưa tiền hàng tháng. Mẹ tôi chi trả cuộc sống hàng ngày bằng tiền lương và tiền dạy thêm.

Những năm tôi học cấp 3, bố tôi đi khám và biết mình mắc bệnh tiểu đường. Mẹ tôi luôn nói rằng ông nên kiêng cái này, bỏ cái kia nhưng ông chăm chỉ thực hiện được 1 tuần.

Khi tôi học đại học năm thứ nhất tôi mới hiểu và cảm nhận được nỗi khổ của mẹ. Thời điểm này ông không còn mang tiền về nhà nữa có lẽ vì ít nhận được công trình nhưng khi làm được ông lại giấu đi và tiêu xài một mình. Mẹ tôi vẫn vậy ngày ngày đi dạy kiếm tiền chi trả cuộc sống sinh hoạt. Vậy mà những lúc hết tiền bố lại vay mẹ, mẹ tôi luôn xác định cho bố vay là mất.

Rồi chị tôi lấy chồng, những ngày cưới, nhà tôi lại có một chiếu bài. Anh rể tôi mới ra trường nên vào làm chỗ ông, hàng tháng ông nói với anh rể tôi công ty khó khăn nợ lương. Khi ông hết tiền nếu không vay được mẹ tôi, ông lại vay anh chị tôi. Nhiều lần ông bảo công ty khó khăn, khuyên anh tôi bán vàng cưới cho ông vay. Rồi ông có một ý tưởng mới, không có vốn ông nhờ ông bà thông gia vay lãi mà đến giờ ông chưa thấy trả, hàng tháng họ đi làm và trả lãi hộ ông. Chị gái tôi sợ về quê chồng.

 Năm thứ 2, tôi đi dạy gia sư trang trải cho việc học tập vì tôi sợ xin tiền ông. Lúc này bệnh tiểu đường hoành hành ông nhiều hơn. Mẹ tôi nói ông ậm ừ. Mẹ tôi mua thuốc cho bố uống nếu quên không mua thì bố cũng kệ luôn. Mẹ tôi vẫn đi dạy kiếm tiền sinh hoạt và mua thuốc cho ông. Ông ngày 2 bữa bia, 1 bữa rượu (ông uống bia thay nước, lúc nào ông cũng trong trạng thái khật khừ đi không vững). Ông hay gọi bạn bè về chơi cờ bạc gọi là giảm căng thẳng hằng ngày. Có lần cãi nhau với ông vì chuyện đánh bài, uống rượu mà ông xông vào đạp tôi không thương tiếc. Những khi hết tiền ông ở nhà đọc báo, xem tivi (Bố cũng không xuống công ty vì dưới đấy cũng chẳng còn gì và vì ông hết tiền đổ xăng ô tô). Trông bố tôi giờ rất già so với tuổi, mặt bố lúc nào cũng đỏ và phù lên do uống nhiều rượu bia, do di chứng của tiểu đường tay chân ông nổi đầy sẹo.

Mẹ tôi hàng ngày vẫn chăm sóc ông, nấu những món ông thích, dặn dò ông uống thuốc. Mẹ tôi không phải người giỏi nói, bà không hay nói những từ ngọt ngào khéo léo. Tất cả bà thể hiện chỉ là hành động. Nhưng bố tôi vốn là người ưa nịnh (người ngoài chỉ cần nịnh ông, ông sẵn sàng chi tiền ra oai). Có lẽ vì tính mẹ tôi như vậy nên ông không thích, giữa 2 người giờ không còn tình cảm nữa. Mẹ tôi đã quá chán ông, mẹ luôn bảo tôi phải lấy chồng xem tông đừng như mẹ. Mỗi khi ông đi uống bia hay đi chơi về, ông bấm còi bấm chuông inh ỏi mặc kệ trời sáng hay tối, mặc kệ hàng xóm ra sao. Nhưng chỉ xuống muộn một chút là sẽ bị ông quát làm cái quái gì lâu thế.

Gần một tuần nay  ông chỉ loanh quanh ở nhà ngủ và đọc báo. Ông bảo ông sẽ cai bia, chiều hay sáng ông cũng không đi uống bia nữa. Thay vào đó ngày ông uống 3 bữa rượu, mỗi bữa khoảng 2 cốc rượu đầy. Mẹ tôi đi dạy về vội vàng tất tả nấu cơm cho ông (bình thường buổi trưa ông không ở nhà chúng tôi chỉ ăn qua loa để đi làm). Trong bữa cơm, ông hay chửi, xem tivi ông thấy những gì cũng chửi dù chỉ là điều nhỏ nhặt không vừa mắt ông. Ông nói bằng những từ ngữ thô tục nhất, chửi chán ông bật kênh phim nước ngoài hay kênh tiếng dân tộc xem.

Trưa qua tôi về, mẹ tôi nói ông đã đi từ sáng. Nghe nói ông đi ăn nhậu ở nhà ông bạn bài của ông. Ông vừa lĩnh tiền, một khoản tiền rất lớn. Ông trả mẹ tôi hơn chục triệu tiền ông vay rồi ông giấu tiền chỗ nào chúng tôi không rõ. Tối ông lại đi uống bia, ông bảo tuần qua ông cai bia nhưng ông thấy lượng đường trong máu vẫn vậy không có tác dụng (nhưng tôi biết lúc đó ông không có tiền để bao đám bạn của ông là mấy ông già về hưu). Không có tiền nhưng ông xài sang lắm, ông bảo mẹ tôi là thích ăn cái này nấu cái kia, điều hòa, nóng lạnh chạy ro ro. Tiền điện nhà tôi lúc nào cũng lên tới triệu bạc. Mẹ tôi trả bằng tiền lương giáo viên của mình.

Hôm nay ông mua một chiếc tivi mới rất to mà tôi chỉ thấy ở những quán xem bóng đá. Ông bảo mua để xem cho rõ. Giờ phòng bố mẹ tôi có 2 cái tivi rất to trong phòng, nếu mọi người thấy chắc sẽ buồn cười lắm. Tôi không hiểu trong đầu ông nghĩ gì mà ông lại làm vậy,  mẹ tôi nói ông đã quá lẫn rồi, ông không còn tỉnh táo trong suy nghĩ. Trong khi nhà tôi có quá nhiều thứ cần dùng đến tiền, mọi thứ trong nhà đều hỏng hóc do được xây lâu, mẹ tôi gọi thợ sửa nhà bằng tiền của bà. Mẹ tôi đang xây nhà để mở hàng ăn lúc bà về hưu (bà sợ lúc đó không có tiền để trang trải, để lo cho ông lúc ông ốm đau với căn bệnh của nhà giàu). Mẹ tôi dùng tiền bà dành dụm cả đời cả đời, thiếu bà lại về bên ngoại vay, còn bố tôi hình như ông lo được tiền xi măng và tiền chạy lo lót để được xây nhà.

Nếu ông không có tiền đã đành nhưng từ đầu năm ông nhận được khá nhiều công trình song ông đều giấu đi rồi khi tiêu hết ông lại ở nhà. Ông vẫn nợ ông bà thông già tiề và cũng không thấy ông đề cập đến chuyện trả, đến tiền lãi ông cũng không trả nốt. Hàng năm nay, tiền lãi có khi lên tới cả trăm triệu, ông bà thông gia đi làm trả lãi hàng tháng cho ông. Chị tôi mỗi lần về quê chồng đều cảm thấy xấu hổ dù bố mẹ chồng chị không hề nói.

Chiều nay ông lại đi uống bia, cả nhà nấu cơm đợi ông về. Ông về khật khừ lên gác rồi ông lại đi, ông bảo ông đi thăm ông B (một ông hay sang nhà tôi chơi bài). Ông bảo ông B bị ốm (chẳng ai có thể tin lời của ông, chúng tôi giờ đã chẳng còn tin những gì ông nói nữa), mẹ tôi bảo chắc lại đi đánh bài chứ gì. Ông tức lên ném mũ bảo hiểm, ném chìa khóa rồi chửi (nếu không nói đúng sao mẹ tôi vừa nói ông đã sừng sộ lên rồi). Lúc đó có mặt của ông họ tôi, ông bảo mẹ tôi là người đàn bà ghê gớm. Ông nói với ông tôi "Đấy chú xem cháu chú nó ghê thế nào, có chú ở đây nó còn ghê thế này, bình thường nó ghê gớm lắm, có đi thăm người ốm nó cũng không cho" (Trong khi mẹ tôi chỉ nói ông 1 câu). Rồi ông chửi nhiều lắm, chửi nhiều mà tôi không nhớ rõ nữa.


Ông nói điêu lắm, ông bảo "Ở cái nhà này, cái gì cũng đổ vào đầu tao, xây nhà cũng là tao, tao còn phải đi kiếm tiền, có đi thăm người ốm mà chúng mày cũng không cho, chúng mày ác thế. Tao khổ thế này rồi, sống trong cái nhà này sao mà tao sống được. Tao có đi đánh bài cho khuây khỏa, chúng mày cũng không động viên, có tí tiền thì chúng mày lại lao vào đẽo". Trong khi mẹ con tôi chỉ bảo ông lo tiền xây nhà đi, trả nợ đi cho nhẹ nợ đừng cờ bạc nữa. Đám bạn kia khi có tiền chúng nó thân thiết, còn khi ông hết tiền không có ai rủ ông đi đâu đâu. Mẹ con tôi tức lắm, ông nói điêu, ác mồm lắm, lời lẽ cay độc thô tục nhất mà tôi từng thấy.

Rồi ông gọi mẹ con tôi bằng đủ thứ từ ngữ, ông nói không nghĩ đến người khác. Lúc ông không có tiền ai chăm ông, ông không phải làm gì cả đến sửa điện mẹ tôi cũng làm. Tất cả mọi thứ mẹ tôi làm tất, việc của ông là đọc báo, xem ti vi. Việc học của chúng tôi ông chỉ quan tâm rằng "Mày không được học sinh giỏi hay mày không được học bổng mày chết với tao". Nhiều khi ông hỏi tôi đang học lớp mấy (nực cười).

Ông còn bảo "Người ta bảo sang vì vợ giàu vì bạn, đây là nhục vì vợ thì đúng hơn" (tôi thấy ông nghèo vì bạn mới đúng). Lúc đó tôi quá tức chỉ lao lên lên tầng thắp hương và khóc, tôi đã quá bất lực với ông rồi.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng ông rất lớn ở dưới tầng , mẹ tôi quá chán không muốn nói bất cứ điều gì với ông nữa nhưng nghe ông nói những điều như thế mẹ tức lắm. Rồi tôi thấy hàng xóm lao sang, rồi tiếng ông đòi chém mẹ với chị tôi. Tôi lao xuống nhà thì thấy mọi người ôm ông trong bếp, ông cầm dao đòi giết chị tôi. Mẹ tôi cầm gậy bảo: "Có giết thì giết tao đi, đừng có quá quắt như thế". Chị tôi thì bảo đã quá nhục nhã rồi "Bố có tin con lên tầng 4 nhảy xuống ngay không?". Tôi không hiểu ông nghĩ gì nữa, tại sao sinh ra tôi lại là con của ông. Lúc đó tôi chỉ biết ôm chân chị tôi khóc rồi ôm chân mẹ tôi. Tôi như người điên, lao vào tìm bộ bài rồi xé, tôi vừa xé vừa khóc vừa cười và lảm nhảm nói. Chửi chán, hàng xóm về, ông lại dắt xe đi.

Bây giờ mẹ đang ngủ trong phòng tôi. Tôi muốn khuyên mẹ ly dị nhưng có lẽ mẹ sợ xấu hổ với thông gia. Nhưng cuộc sống của mẹ quá khổ khi sống với người đàn ông tồi tệ của những ma men, những ván cờ bạc không biết đến ngày mai như vậy. Giờ chúng tôi phải làm gì, cuộc sống này làm tôi bế tắc quá. Tôi thấy nó vô vị, tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Giờ chết đi, liệu kiếp sau tôi có gặp người bố khác tốt hơn không?

Chia sẻ