"Hãy bày cho tôi cách “trị” cô em dâu vừa lười vừa bẩn"

Thùy Linh ,
Chia sẻ

Thói vừa lười vừa bẩn của em dâu được mẹ chồng tôi bao che nhờ em ấy “giỏi” nịnh. Tôi rất bực bội. Tôi nghĩ mãi không ra cách nào để “trị” cho em dâu một trận. Chứ cứ thế này thì tôi là osin của em chứ không phải là chị dâu nữa.

Tôi 30 tuổi, đã làm dâu được 4 năm và luôn ăn ở hết lòng với bố mẹ chồng. Từ nhỏ, mẹ đã rèn cho tôi tính sạch sẽ và tự giác nên nhìn thấy bụi bẩn, luộm thuộm là tôi cảm thấy rất khó chịu. Chẳng thế mà trong nhà ngoài ngõ nhà tôi lúc nào cũng sạch bóng. Quần áo luôn được gấp gọn gàng ngăn nắp cất trong tủ của từng thành viên trong nhà.

Tôi có một con trai gần 2 tuổi nhưng chưa bao giờ quần áo, đồ chơi, vật dụng của con bày bẩn trong phòng khách. Hồi đầu, mẹ chồng tôi cũng có lôi ra cho cháu chơi rồi tiện tay vứt vào một xó. Sau thấy tôi dọn dẹp nhiều lần và lần nào cũng chăm chăm để dọn nên bà cũng ngại ngùng tự cất hết mỗi khi cháu chơi xong. Từng cái tã, từng cái quần cái áo dính nước hoa quả hoặc bột, sữa của con đều được tôi vò sạch tinh mới cho vào máy.

Chồng tôi cũng nhiều lần bị tôi lôi ra “dày vò”. Trước anh đi về là vứt áo khoác, tất chân, khẩu trang... bừa bãi. Mỗi lần như vậy tôi đều vừa dọn vừa “ca” cho anh một bài về sự ngăn nắp, gọn gàng làm gương cho con. Thậm chí tôi còn phải dán lên bàn, lên thành ghế, lên tủ đầu giường những biển cấm: “Cấm để quần áo ở đây”, “cấm vắt tất lên đây”... Về sau khi anh “vào nếp, quen thói” tôi mới gỡ bỏ.

Em chồng tôi là thanh niên cũng chỉ dám luộm thuộm trong phòng riêng của mình. Còn không gian chung thì không dám làm bừa do nhận được từ tôi vài bài học rồi. Tôi cũng tự thấy mình có phần tỉ mỉ chỉn chu quá mức nhưng quả thật tôi không sống bẩn thỉu, bừa bộn được.

Khi tôi đã “đàn áp” mọi người trong nhà, từ bố mẹ chồng, chồng con cho đến em chồng vào được khuôn khổ rồi thì lại đau đầu và bực mình với cô em dâu vừa vào cửa nhà.


Em chồng tôi mới cưới vợ được 4 tháng nay. Em dâu là người khá xinh xắn, tính tình còn chút trẻ con (Ảnh minh họa)

Chẳng là em chồng tôi mới cưới vợ được 4 tháng nay. Chú ấy là nhân viên văn phòng, sáng đi tối mịt mới về thì cũng thôi. Nhưng em dâu làm nhân viên nhà sách theo ca, chỉ làm từ 7 giờ sáng đến 3 giờ chiều cho nên thời gian rảnh rỗi nhiều.

Hai chú thím vẫn ở chung nhà với chúng tôi, dự định trong năm tới đủ tiền mua nhà sẽ ra ở riêng. Em dâu là người khá xinh xắn, tính tình còn chút trẻ con. Mới về làm dâu nhưng em khá thân thiết với mọi người. Mua quà tặng khắp lượt từng người, thỉnh thoảng chơi đùa với cu con nhà tôi khiến cu cậu rất thích thú. Chỉ có một điều khiến tôi không hài lòng chút nào, đó là em ấy quá bẩn và quá lười.

Tôi đang phải đóng thay vai mẹ chồng bởi mẹ chồng tôi khá hiền lành, bà cũng lớn tuổi rồi lại nghĩ trong nhà có dâu cả là tôi nên những việc đối nội đối ngoại bà đều giao cho tôi “đứng quyền”. Chính vì thế thói vừa lười vừa bẩn của em dâu được mẹ chồng tôi bao che nhờ em ấy “giỏi” nịnh. Tôi không nói quá một chút nào hết.

Em ấy thích ăn vặt, thời gian rảnh là nằm trên sa lon vừa xem phim tình cảm Hàn Quốc vừa ăn snack, khoai tây chiên... Xong là đứng dậy gom gom mấy cái túi nilon vứt vào thùng rác, lấy tay phủi phủi ghế vài cái còn vụn bánh rơi dưới sàn nhà là coi như không thấy. Bữa tối (chú thím ấy vẫn ăn chung với cả nhà) thì kệ cho tôi đi làm về nấu.

Mới đầu mẹ chồng cũng bảoem dâu có thời gian nhiều hơn tôi thì chịu khó nấu vài bữa. Em ấy vâng dạ ngọt sớt rồi làm cho nhà một bữa không khác gì thức ăn cho lợn. Rau nát, thịt cháy, cơm thì trên nát dưới khê. Em còn trưng ra cái tay bị bỏng và thủ thỉ xin lỗi mẹ chồng tôi, rằng từ bé em không phải nấu nướng gì. Rồi em quay sang nhờ tôi chỉ dạy.

Hai hôm đầu, em dâu hăm hở theo tôi xuống bếp. Bảo nhặt rau thì em ngắt từng ly từng tí. Bực mình tôi bảo em ấy đi rửa thịt rồi thái. Ai ngờ em lại cò cưa than thở với tôi sao bì lợn khó thái thế, mãi chẳng đứt. Đến khi tôi nấu, em ấy ở bên chat chit điện thoại với bạn bè. Chán nản, tôi đành đuổi em ra ngoài cho đỡ chật.

Dần em ngẫu nhiên coi như tôi là người phải nấu cơm giặt giũ dọn dẹp trong nhà. Đi làm về đã gần 6 giờ tối, tôi lại phải lao vào cơm nước, dọn dẹp nhà cửa mà chủ yếu là em bày ra. Ăn xong, em hoặc là ngồi xem ti vi rồi bàn tán cô MC này nay mặc xấu đẹp, già trẻ với mẹ chồng hoặc là lấy lý do gì đó để ra ngoài đi chơi kệ tôi hì hụi rửa bát. 

Chồng em có nhắc nhở thì em quay sang nói “Em có biết rửa đâu, mà chị ấy làm quen rồi rửa tí là xong. Có mất nhiều thời gian đâu, 10 phút chứ mấy”. Bảo không được vợ, chú ấy gặp tôi nói tôi thông cảm cho vợ chú ấy, từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng nên không biết làm việc nhà.

Tôi rất bực bội, tôi cũng là con gái rượu trong gia đình nhưng nể bố mẹ chồng và em chồng nên vẫn cười đáp lại rằng không sao, tôi làm cũng quen rồi. Và thế là mọi việc lớn bé trong nhà dần rơi hết vào tôi. Chồng tôi cũng rất bất bình cho tôi. Anh đòi nói chuyện với chú thím nhưng tôi can. Tôi không muốn anh vì chuyện phụ nữ mà nói nhau với em ruột.

Tôi nghĩ mãi không ra cách nào để “trị” cho em dâu một trận (ảnh minh họa)

Tuần trước tôi đi nghỉ mát cùng mọi người trong công ty 3 ngày 2 đêm, cứ nghĩ thời gian này kệ cho em dâu lo việc ở nhà. Kết quả khi về, nhà cửa không khác gì một bãi rác. Bố mẹ chồng vốn tính xuề xòa sẵn, lại được em chồng không chịu dọn dẹp mà chỉ bày bẩn. Quần áo chất thành đống trong chậu, đến mỗi việc cho vào máy, em ấy cũng không chịu làm (mẹ chồng tôi không biết dùng máy giặt). Túi rác lớn túi rác nhỏ đặt ngay cạnh cổng, không chịu xách ra ngoài ngõ mà để thì ai đổ cho?

Bát đũa mấy ngày vừa rồi cũng chất đầy trong bồn rửa, cọng và lá rau vương vãi bẩn thỉu trong bếp, vết dầu mỡ bắn lấm tấm trên tường. Tôi biết đây chắc là tác phẩm của em vì mẹ chồng tôi từ 2 năm nay đã không bao giờ bước chân vào bếp rồi. Mệt mỏi tôi chẳng còn hơi sức đâu mà dọn dẹp. 

Sáng hôm sau, tỉnh dậy nhìn thấy tình cảnh đó tôi không thể chịu được. Tôi lại xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, kỳ cọ nhà vệ sinh, giặt giũ hết số quần áo... Làm từ sáng sớm cho đến tận trưa tôi lại loay hoay đi chợ nấu cơm. Trong khi em dâu ngủ một mạch đến 7h kém 15 mới dậy. Em đánh răng rửa mặt ngay cạnh tôi đang lau sàn nhà, lại còn kèm theo câu biểu cảm: “Ối, chị dậy sớm thế” rồi lên chuẩn bị quần áo, xe phóng đi làm.

Tôi rất bực bội. Tôi nghĩ mãi không ra cách nào để “trị” cho em dâu một trận. Chứ cứ thế này thì tôi là osin của em ấy chứ không phải là chị dâu nữa. Mọi người có kế gì thì chỉ cho tôi với.

Chia sẻ