BÀI GỐC Khi anh trai tôi giới thiệu người yêu, bố mẹ tôi sốc đến mức suýt ngất đi, đặc biệt khi "chị" cất tiếng chào, cả nhà tôi đơ người

Khi anh trai tôi giới thiệu người yêu, bố mẹ tôi sốc đến mức suýt ngất đi, đặc biệt khi "chị" cất tiếng chào, cả nhà tôi đơ người

Tuần trước, anh trai nói sẽ dẫn người yêu về ra mắt nhưng mong bố mẹ đừng quá sốc kẻo làm cô ấy bị tổn thương. Mẹ tôi nghe thấy thế, mừng hơn được vàng.

1 Chia sẻ

Khi trở về, thấy chồng xum xoe lấy lòng và tỏ ra hối lỗi, tôi chột dạ không dám để anh biết việc mình đã làm ở bệnh viện

Giấu tên,
Chia sẻ

Anh bảo tôi cứ làm gì cô muốn. Thế là tôi đã phạm phải một sai lầm mà cả đời cũng không cứu vãn được.

Tôi và chồng yêu nhau 3 năm mới cưới. Chồng tôi tính tình thật thà nhưng nóng nảy. Mỗi khi bực mình, anh thường nói những câu khiến tôi tổn thương. Hồi đó, vì quá yêu nên tôi nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được anh. Nào ngờ, cuộc sống hôn nhân không đơn thuần như tôi nghĩ.

Vì đều là nhân viên nhà nước nên mức lương sinh hoạt của chúng tôi khá eo hẹp. Chưa kể chúng tôi chưa có nhà riêng nên mỗi tháng đều tốn một số tiền thuê nhà không nhỏ. Tiền bạc túng thiếu, chồng tôi lại thích ăn chơi cùng bạn bè nên giữa chúng tôi xảy ra tranh cãi triền miên.

Có đêm, anh bỏ tôi đi nhậu tới 2h sáng mới về. Tôi nằm đợi anh mà ấm ức, khóc ướt cả gối. Anh về rồi, tôi lại bực tức mà mắng anh. Kết quả, anh rút hai triệu trong số tiền tôi dành dụm để phòng đau bệnh đi nhậu tiếp tới sáng hôm sau mới về.

Khi cuộc sống ngột ngạt đến mức không thở được nữa, tôi có ý định ly hôn thì lại phát hiện có thai. Tôi đã đắn đo suy nghĩ mãi mới cho anh biết. Kỳ lạ là từ lúc biết tôi có thai, chồng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm lý và chiều chuộng vợ hơn.

Khi trở về, thấy chồng xum xoe lấy lòng và tỏ ra hối lỗi, tôi chột dạ không dám để anh biết việc mình đã làm ở bệnh viện - Ảnh 1.

Biết có thai, chồng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, tâm lý và chiều chuộng vợ hơn .(Ảnh minh họa)

Anh giảm các bữa nhậu nhẹt với bạn bè để dành thời gian ở nhà chăm sóc tôi. Ở tuần thứ 7, tôi bị động thai phải nghỉ làm ở nhà nửa tháng. Suốt thời gian đó, chồng tôi trưa nào cũng chạy về nấu ăn cho tôi rồi mới đi làm lại. Công việc nhà anh cũng làm hết vì sợ tôi mệt. Có lẽ đó là khoảng thời gian chúng tôi hạnh phúc nhất sau khi trở thành vợ chồng.

Nhưng rồi, tôi đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ được.

Hai tuần trước, vợ chồng tôi cãi nhau lớn. Nguyên do vì chồng tôi đã nấu canh đu đủ, món mà các bà bầu kị ăn nhất. Lúc đó, không hiểu sao tôi lại bực tức đến độ khóc lóc, đánh thùm thụp vào người anh. Tôi vu cho anh cái tội muốn con tôi chết nên mới nấu món canh này. Rồi tôi bảo nếu anh muốn, tôi sẽ đi phá thai cho anh hài lòng, để anh khỏi tốn công nấu nướng hầu hạ tôi.

Chồng tôi cũng nóng tính nên xô tôi ra, còn gằn giọng bảo: "Muốn làm gì thì tùy cô". Nói rồi anh bỏ đi cả đêm không về.

Khi trở về, thấy chồng xum xoe lấy lòng và tỏ ra hối lỗi, tôi chột dạ không dám để anh biết việc mình đã làm ở bệnh viện - Ảnh 2.

Nỗi đau đớn, dằn vặt, ân hận khiến tôi không thể ngủ mỗi đêm. (Ảnh minh họa)

Tôi nằm nhà, vừa khóc vừa suy nghĩ đủ chuyện. Tôi cho rằng nếu không có đứa trẻ này, tôi đã ly hôn và không phải chịu khổ sở nữa. Sáng sớm hôm sau, khi chồng còn chưa về, tôi đã bỏ đi. Lúc đi, tôi chỉ ôm trong lòng nỗi hận chồng, muốn làm anh đau khổ và hối hận.

Nơi tôi đến là một phòng phá thai tư nhân. Đến giờ, nghĩ lại giây phút ám ảnh đó, tôi vẫn tự xỉ vả mình. Tôi thật độc ác, đến tôi còn không tha thứ được cho chính mình thì làm sao chồng tha thứ được cho tôi đây?

Chiều, tôi loạng choạng về tới nhà thì chồng tôi đã ở nhà sẵn. Thấy tôi, anh chay ra cầm túi xách rồi ôm tôi xin lỗi. Anh nói do anh không biết canh đu đủ có thể gây sảy thai nên mới nấu cho tôi ăn. Giờ anh đã nấu bù cho tôi một bữa cơm ngon canh ngọt khác rồi. 

Tôi điếng người, đứng không vững khi nghe anh nói và thấy anh hối hận vì đã nổi nóng với mình. Giây phút đó, tôi biết mình đã phạm phải một lỗi sai vô cùng lớn, không thể cứu vãn được nữa rồi.

Hai tuần nay, anh vẫn chăm sóc tôi hết sức chu đáo. Anh luôn nghĩ rằng tôi mệt mỏi là do thai hành. Chỉ có tôi biết, con đã không còn nữa. Nỗi đau đớn, dằn vặt, ân hận khiến tôi không thể ngủ mỗi đêm. Mọi người ơi, tôi phải đối diện với chồng như thế nào trong thời gian tiếp theo đây? Mọi người cứ xỉ vả tôi nhưng mong hãy cho tôi lời khuyên. Tôi hoang mang, rối bời quá rồi.

Chia sẻ