Kỳ án éo le của mẹ chồng - nàng dâu
Một cuộc cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng tôi đã xảy ra sau đó khi chúng tôi về phòng riêng, vì chồng tôi vốn tính hiền lành lại có phần ba phải nên ậm ừ!
Cuộc sống không suôn sẻ như dự kiến nên phải chục năm sau đó khi hai vợ chồng tôi đã có với nhau hai mặt con, ngôi nhà mơ ước mới được khánh thành. Toàn bộ tiền bạc xây nhà đều do hai vợ chồng tích cóp vì chúng tôi nhất trí khoản tiền hơn trăm triệu bố mẹ chồng cho xây nhà sẽ tặng lại để các cụ dưỡng già. Nào ngờ, buổi tối ngay sau lễ tân gia vui vẻ, mẹ chồng tôi đã mời hai vợ chồng ra phòng khách nói chuyện. Chẳng một câu rào đón trước sau, bà nói thẳng ngôi nhà chúng tôi vừa xây đã được ông cậu của chồng tôi tức là em trai ruột của bà đứng tên. Chính mẹ chồng tôi đã chủ động thu xếp việc này!
Một cuộc cãi vã kịch liệt giữa hai vợ chồng tôi đã xảy ra sau đó khi chúng tôi về phòng riêng, vì chồng tôi vốn tính hiền lành lại có phần ba phải nên theo anh, ai đứng tên mà chẳng được, cũng là người nhà cả, còn nhà mình, mình vẫn ở cơ mà. Còn tôi thì hiểu sở dĩ mẹ chồng làm như vậy vì bà không muốn cho con dâu là tôi có dự phần trong tài sản gia đình, dù bà vẫn biết rằng tiền mua mảnh đất ấy là của chồng tôi hoàn toàn, còn ngôi nhà được xây dựng bằng tiền tích lũy của hai vợ chồng tôi chục năm qua. Mang tiếng là làm việc trong lĩnh vực bất động sản, đã chứng kiến không ít chuyện éo le, cạn tình xoay quanh mảnh đất, ngôi nhà nhưng tôi thật sự rất sốc và đau buồn khi bóng ma nghi kỵ lại ám ảnh trong chính ngôi nhà của mình và chưa biết tính sao để giải quyết êm thắm, thì xảy ra chuyện kiện tụng này”...
Không phải tôi không biết chuyện ngôi nhà được xây nên từ tiền tích cóp của hai vợ chồng nó hơn chục năm qua, nhưng ở đời mấy ai học được chữ ngờ? Đi chợ, đi họp tổ hưu tôi đã nhiều lần nghe mấy bà bạn kể chuyện con dâu, con rể thời buổi này “đào mỏ” nhiều lắm. Chúng nó cứ nhằm nhằm xem đối tượng nào có nhà, có của sấn sổ cưa cẩm, kết hôn. Được vài năm sống chung thì chia tay, thế là nghiễm nhiên tài sản chia đôi mà chả bỏ ra tí công sức nào. Nhà xây xong đang băn khoăn chưa biết tính sao thì cậu em ruột tôi sang chơi. Nghe tôi nói, cậu đã khuyên tôi cứ để cậu đứng tên ngôi nhà hộ cho, vì như thế lỡ xảy ra chuyện gì nhà vẫn là của thằng con tôi không ai chia được.
Còn nếu như mươi mười lăm năm nữa, vợ chồng chúng nó mà vẫn sống với nhau hạnh phúc thì cậu sẽ sang tên lại để trả, có suy suyển tí ti nào đâu mà sợ. Nghe có lý, tôi đồng ý với kế hoạch của cậu em. Nhờ mấy mối quen biết với cán bộ địa chính, hai chị em tôi đã “giải quyết êm thắm vấn đề” mà chồng tôi và hai vợ chồng thằng con trai không biết tí gì. Nhưng tôi có ngờ đâu cậu em tôi yểu mệnh mất sớm, không kịp nói gì để rồi hôm nay lũ con cậu ấy là cháu gọi tôi bằng bác dở chứng thế này”.
Câu chuyện của hai người đàn bà đã giúp tôi trả lời rất nhiều các câu hỏi bật ra khi thụ lý hồ sơ vụ án này như: Tại sao chồng con còn cả đấy, ngôi nhà mảnh đất thì vợ chồng người con đang ở mà người mẹ lại phải nhờ đến em trai mình đứng tên sở hữu? Tại sao không có tí gì chứng minh nguồn gốc tài sản mà những người con của người cậu ruột lại có trong tay giấy tờ sở hữu để từ đó khởi kiện đòi đuổi người anh con bác ra khỏi ngôi nhà của chính họ?
Người cậu có thực sự vô tư xuất phát từ nguyện vọng “giúp đỡ chị gái” trong câu chuyện đứng tên hộ này hay không vì sau một trận say rượu phải cảm ông đã chết mà không kịp “trả lại tên nhà” cho cháu trai của mình?... Tôi tin rằng với những sự thực mà mình đã tìm ra, sự việc sẽ được giải quyết ổn thỏa, vì chứng cứ đã rõ ràng. Vả lại dù gì thì họ cũng là người thân thuộc, đôi bên đều có học, có văn hóa cả.