BÀI GỐC Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ suốt ngày có mặt tại nhà tôi rồi đưa ra lời đề nghị chối tai vô cùng

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ suốt ngày có mặt tại nhà tôi rồi đưa ra lời đề nghị chối tai vô cùng

Tôi thật không hiểu nổi anh ta có còn sĩ diện của một người đàn ông không?

1 Chia sẻ

Lần đầu tiên đi phỏng vấn, em đã hoảng hốt vì hành động sỗ sàng của sếp

Ngọc Thanh,
Chia sẻ

Sếp đưa tay lên đùi em rồi bất thình lình kéo em ngã vào lòng.

Mấy anh chị ơi, em đang hoang mang lắm. Không lẽ ra đời với tấm bằng giỏi trên tay mà em vẫn phải quỵ lụy tìm việc như thế này sao? Nhà em vốn nghèo, ngay từ nhỏ, bố mẹ em đã dặn em là chỉ có học hành mới có cơ hội mở mắt nhìn người ta. Em ghi nhớ câu nói đó, cố gắng học bằng hết khả năng của mình.

Khi em đậu đại học, làng xóm ai cũng bất ngờ lẫn vui mừng thay bố mẹ em. Chẳng ai nghĩ một con bé áo dài còn không có mặc, phải đi xin mặc mà lại đậu một trường đại học lớn. Với số tiền bố mẹ gom góp và họ hàng làng xóm láng giềng ủng hộ, em khăn gói vào Thành phố Hồ Chí Minh học. Vừa học em vừa làm gia sư kiếm thêm tiền học phí. Nhờ học giỏi nên em được bầu làm bí thư lớp. Năm nào em cũng nhận được học bổng của trường.

Ra trường với tấm bằng loại giỏi, em đã rất tự tin khi đi xin việc. Nhưng không ngờ, em lại bị "khớp" ngay lần đầu tiên.

Lần đầu tiên đi phỏng vấn, em đã hoảng hốt vì hành động sỗ sàng của sếp - Ảnh 1.

Không lẽ ra đời với tấm bằng giỏi trên tay mà em vẫn phải quỵ lụy tìm việc như thế này sao? (Ảnh minh họa)

Em quyết định bám trụ lại thành phố Hồ Chí Minh để thuận tiện xin việc nên chỉ về thăm nhà một tuần. Vừa ở nhà em vừa lên mạng tìm kiếm những công ty đang tuyển nhân viên. Thấy một công ty tư nhân có tiếng đang tuyển vị trí trợ lý phó tổng giám đốc, mức lương khá cao so với lương khởi điểm. Yêu cầu cũng phù hợp nên em rất mừng. Hôm qua, em cầm hồ sơ đi phỏng vấn.

Vì lần đầu tiên đi xin việc nên em bóp bụng mua một bộ váy mới, một đôi giày cao gót để tạo ấn tượng tốt nhất. Khi được một chị dẫn tới phòng phỏng vấn, em hồi hộp đến độ tim đập thình thịch. Chị ấy thì cứ nhìn em cười rồi nói: "Chắc sếp thích em đó".

Người em gặp là một người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, phong độ, ăn mặc bóng lộn, tóc tai chỉnh tề đúng kiểu người có quyền có tiền. Mới đầu em ngồi đối diện với anh ta. Anh ta hỏi em vài vấn đề liên quan đến cá nhân và chuyên môn rồi bắt đầu hỏi lung tung các kiểu như: "Xinh như em thì chắc có người yêu rồi nhỉ?", "Em có chịu đi kí hợp đồng với anh không?"…

Ngồi được một lúc, anh ta chủ động qua ngồi sát bên em. Em vừa run vừa sợ khi thấy ánh mắt anh ta cứ quét trên người mình. Nói chuyện được thêm vài ba câu, anh ta để tay lên hẳn đùi em rồi bất thình lình kéo em ngã vào lòng. Em hoảng hốt đẩy anh ta ra rồi đứng dậy nói thẳng: "Xin anh tự trọng".

Lần đầu tiên đi phỏng vấn, em đã hoảng hốt vì hành động sỗ sàng của sếp - Ảnh 2.

Không lẽ phải để anh ta ôm ấp và làm những chuyện khác lớn lao hơn thì em mới xin được việc sao? (Ảnh minh họa)

Không ngờ, anh ta nhìn em cười khẩy: "Mới thử có tí mà em đã giãy nãy thế thì làm ăn gì được lâu dài. Thôi em cầm hồ sơ về đi". Nói rồi anh ta vứt tập hồ sơ của em xuống bàn và gọi người dẫn em ra.

Em nghe xong mà choáng váng. Không lẽ phải để anh ta ôm ấp và làm những chuyện khác lớn lao hơn thì em mới xin được việc sao?

Cầm hồ sơ đi về, trong đầu em vẫn chưa thể tin được mình lại thất bại ngay trong cuộc phỏng vấn đầu tiên như vậy. Lòng tin của em về năng lực và tấm bằng của mình cũng vơi đi. Mọi người ơi, chẳng lẽ công sức em bỏ ra suốt 4 năm đại học, năng lực và vốn ngoại ngữ trôi chảy của em lại không đủ sức xin được việc sao?

Chia sẻ