BÀI GỐC Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Bị mẹ chồng tống cổ ra khỏi nhà vì... mang mèo cưng đi chúc Tết

Thay vì đang ở nhà chồng để đi chúc Tết, mùng 1 Tết, mình lại ngồi đây mà kể lại chuyện này. Mẹ chồng mình cũng quá đáng. Hôm ấy bà "quạt" vợ chồng mình một trận. Bà còn túm cổ mèo yêu của mình vứt thẳng ra cửa.

9 Chia sẻ

"Mày làm con tao không nuốt nổi hạt cơm”

,
Chia sẻ

Em kể cho mẹ chồng nghe rằng tôi trách móc chỉ vì em làm mất chìa khóa. Để rồi mẹ chồng điện thoại chửi con dâu te tua.

Tôi là người rất hay đọc mục Tâm sự. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ tâm sự của mình. Người ta bảo, chuyện trong nhà thì nên cất giấu chứ nói ra chỉ cho mọi người chê cười mình mà thôi. Tôi cũng có tâm lý như vậy. Nhưng tôi nghĩ, cũng có những khi người ta buồn và cần những lời sẻ chia thật lòng hay những lời khuyên bổ ích vì có khi người trong cuộc không nhìn nhận ra những điều khách quan nhất.

Chuyện nhà tôi là như thế này. Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, khi cả hai đều là những đứa sinh viên tỉnh lẻ xa nhà. Chồng tôi là một người có chí tiến thủ cao nên anh quyết tâm học để thoát nghèo.

Trời chẳng phụ lòng người khi ra trường tôi là một giáo viên cấp 3. Còn chồng tôi là kỹ sư được đi học ở Nhật đào tạo nâng cao chuyên môn và về làm tại công ty 100% vốn Nhật. Những năm tháng đó, chúng tôi miệt mài lao động cố tích lũy thật nhiều để quyết tâm trụ lại thành phố.


Từ ngày nhà tôi xuất hiện người thứ 3 - em chồng tôi, mọi việc trở nên vô cùng rắc rối và mẹ chồng hay gọi điện chửi tôi te tua (Ảnh minh họa)

Chồng tôi chăm chỉ nên anh vừa học tập và làm thêm bên đó. Anh gầy đi trông thấy vì căn bệnh dạ dày hành hạ. Còn tôi thì cứ hay bị viêm họng do phải dạy học ở trường rồi dạy phụ đạo, dạy thêm trung tâm... Sau 3 năm công tác và làm việc, chúng tôi cũng tích cóp mua được 1 lô đất gần trung tâm.

Chồng tôi về nước, chúng tôi quyết định cưới. Thực sự thì nhà chồng không thích tôi, vì quê tôi và quê chồng cách nhau 500km. Rồi có những lý do khác nữa nhưng tôi không tiện nói hết được.

Tôi cũng buồn lắm, nhưng vì chồng, tôi cố gắng vượt qua và đến với anh. Chúng tôi cưới nhau sau 1 năm thì dành dụm được một ít, cùng với tiền vay mượn bên nhà tôi và họ hàng nhà chồng, chúng tôi xây được căn nhà 2 tầng khang trang tại thành phố.

Cuộc sống chúng tôi lúc này vừa trả nợ vừa có con, nên cũng tất bật. Nhưng chồng tôi thương và yêu chiều tôi hết mức. Vì thế 2 năm chúng tôi sống với nhau là 2 năm trăng mật ngọt ngào nhất.

Những tưởng cuộc sống ấy cứ ngọt ngào và hạnh phúc trôi qua. Nhưng rồi nhà tôi xuất hiện người thứ 3 - Cô em chồng tôi.

Phải nói là em rất xinh, vô tư, hồn nhiên. Dù cách sống có khác nhau nhưng tôi vẫn luôn cố gắng vui vẻ để gia đình yên vui, cố gắng để chồng tôi vui sau một ngày làm việc căng thẳng.

Tôi là con Út trong nhà, từ nhỏ đến lớn được ba mẹ cưng chiều nhưng đến khi đi học đại học ở xa nhà, ba tôi gửi tôi ở nhà cậu. Ba mẹ tôi dặn dò, bây giờ ở nhà người ta không như nhà mình nữa, con sống sao cho ba mẹ được tôn trọng nhé.

Từ năm nhất đại học, tôi đã ý thức ở nhà người ta như thế nào. Thế nên ngoài thời gian học, tôi dọn dẹp nhà cửa và làm việc nhà giúp đỡ cậu mợ. Mỗi khi mợ đi làm về, tôi xuống nhà phụ mợ nấu ăn, ăn xong rửa chén bát rồi giúp mợ giặt giũ phơi đồ. Vì thế cậu mợ rất hài lòng về tôi.

Còn bây giờ ba mẹ chồng gửi em chồng sống cùng nhà. Vì thương em và để gia đình vui vẻ, tôi chấp nhận thay thế vai trò của mẹ chồng (giặt giũ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…). Tôi vừa trông con nhỏ mà vừa phải phục vụ cho chồng, cho con rồi cả em chồng nữa. Thôi thì gia đình vui vẻ, tôi làm chị hy sinh một chút cũng chẳng sao. Chồng tôi thấy vui và hài lòng là tốt rồi.

Thế nhưng cuộc sống chẳng êm đềm, sống trong gia đình bé nhỏ của tôi, em chồng vẫn quá đỗi vô tư. Chuyện là em mất cái chùm chìa khóa (chìa khóa xe, cổng, nhà). Em hồn nhiên thông báo mà không có chút gì lo lắng. Vì em mất ngay ở cầu thang đi lên chung cư nhà chị ruột (nơi em hay về ăn trưa khi đi học ở lại trường). Chỉ có một đoạn tầng 2 thôi mà em tìm không ra, em nói rằng chắc người ta nhặt đươc rồi.

Tôi cảm thấy bực mình vì em không biết được giá trị của chùm chìa khóa. Em còn up lên facebook bảo rằng em buồn vì mất con thỏ (treo cùng chìa khóa). Tôi cảm thấy em quá vô tư nên tôi buồn và bực.

Tối hôm đó, tôi không vui nên nói vài câu với chồng. Tôi hỏi chồng mất chìa khóa thì phải làm sao? Chồng tôi trả lời thì phải thay toàn bộ, ổ khóa cổng, rồi ổ khóa nhà, phải gọi thợ mộc đến tháo ổ khóa cũ ra mua thay mới toàn bộ để chống trộm. Tôi mới nói thế này thì chắc tốn cả tiền triệu rồi đây.

Mục đích tôi hỏi chồng vậy, để em thấy rõ tác hại của việc mất chìa khóa, để em nhìn nhận vấn đề tốt hơn, đừng quá vô tư như thế. Em cũng biết rằng hiện tại tôi đang nghỉ việc chăm con, chỉ có mình chồng đi làm mà nuôi cả tôi, nuôi con và nuôi cả em. Ngoài ra, còn bao nhiêu chi phí khác trong gia đình. Và chúng tôi vẫn còn một khoản nợ ngân hàng, nợ người thân.

Tôi là vợ, là người quản lý tài chính của gia đình, phải làm sao cho chồng và con ăn ngon mặc sướng? Làm sao cho con tôi được chăm sóc một cách chu đáo đầy đủ nhất? Và để thực hiện được điều đó thì tôi phải biết tính toán lo toan mọi thứ. Vì thế tôi cố gắng sống tiết kiệm hơn, để lo cho gia đình mình được đầy đủ và để trả nợ ngân hàng trước.

Không biết em có biết được điều đó không? Ấy vậy mà em mang chuyện tôi buồn bực tối hôm đó kể cho mẹ chồng nghe rằng tôi trách móc em chỉ vì em làm mất chìa khóa. Để rồi mẹ chồng điện thoại chửi tôi te tua: “Mi làm gì mà tính tiền với bạc, nói nhà đã không có tiền rồi mà còn... Mi làm con tao không nuốt nổi hạt cơm”.

Tôi làm gì có nói những câu như vậy? Tôi chỉ biết khóc và giận em vô cùng. Trưa đó tôi cũng không có tâm trạng nào nấu cơm ăn, nên tôi có điện cho em là vào nhà chị ruột em ăn cơm đi. Em có hỏi lại, thì tôi cũng chỉ nói: “Em vào nhà chị N ăn cơm đi, trưa nay chị không nấu”.

Ấy vậy mà em nói với chồng tôi là tôi bảo em ở nhà chị gái em luôn đi (nghĩa là đừng về nhà tôi nữa đó). Tôi bó tay với em.

Tôi chưa bao giờ trách em chuyện gì cả. Tôi chỉ buồn vì em đã là sinh viên. Ở cái tuổi của em người ta đã biết lo toan tính toán biết bao nhiêu thứ, còn em thì quá vô tư. Em kể tội tôi buồn bực cho mẹ chồng nghe để mẹ chửi tôi như kẻ ích kỷ, hại em.

Ừ thì tôi sống tiết kiệm thật, nhưng em có biết những đồng tiền tôi và chồng làm ra là cả một quá trình lăn lộn, gian nan. Những buổi sáng chồng tôi ở nước ngoài đau dạ dày ói cơm liên tục nhưng ói xong vẫn phải ráng nuốt vào để có sức mà làm thêm. Còn tôi lương dạy học lúc bấy giờ có bao nhiêu đâu. Tôi phải đi dạy các nơi, dù mưa hay gió gì cũng phải đi vì để có được thành quả như hôm nay.

Em kể tội tôi với mẹ mà không nghĩ những ngày tháng sống với vợ chồng tôi, tôi đã luôn xem em như em gái và chăm sóc em như mẹ chăm con vậy (vì em là con Út nên ở nhà mẹ làm tất cả mọi thứ, em không biết nấu ăn, làm việc nhà. Đến nỗi ngày nghỉ chồng tôi phải lau chùi phòng cho em - nơi mà lẽ ra hàng tuần em nên lau dọn 1 lần).

Chồng tôi là anh cả, thương em và gia đình. Vì thế có những khi tôi buồn hay thất vọng về em điều gì, chồng tôi đều bênh vực em (Ảnh minh họa)

Chồng tôi là anh cả, thương em và gia đình. Vì thế có những khi tôi buồn hay thất vọng về em điều gì, chồng tôi đều bênh vực em. Chồng tôi thường nói: "Em nó mới xa nhà chưa biết, mình làm anh làm chị phải bao dung". Chồng còn nói rằng: Em nó nói ra Giêng, chị gái xây nhà xong sẽ qua ở cùng chị ruột và anh rể. Chắc em không hài lòng về tôi nên muốn chuyển đi.

Tôi thấy buồn vì suy nghĩ đó của em. Thôi thì em thích sao cũng được. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho em, nhưng em có hiểu và thông cảm cho tôi? Và nhà chồng, mẹ chồng có hiểu cho tôi không?

Cái gì nó cũng có giới hạn của nó, tôi cũng có sức chịu đựng vừa phải. Tôi cũng là con Út của bố mẹ tôi mà. Nhà chồng nghĩ về tôi như vậy thì tôi làm sao tôi vô tư và hy sinh tất cả? Sau này chúng tôi còn phải đón ba mẹ chồng vào ở để phụng dưỡng chăm sóc nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?

Chia sẻ