Mẹ đã không đủ bản lĩnh để giữ con
Lúc này mẹ đang suy sụp và hoang mang khi đã bỏ đi giọt máu sinh linh bé bỏng của mình, đó chính là con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con cho dù đã là quá muộn.
|
Hai tháng liền, mẹ thường xuyên gặp bố và có những đêm bên nhau, những lần làm chuyện ấy mà chẳng bao giờ nghĩ tới biện pháp an toàn. Rồi mẹ biết được mình đã có thai. Cái tin như sét đánh khiến bố con không tin vào chính mình. Bố con đã biến mất tích, mẹ đã gọi điện rất nhiều, nhắn tin qua chat, nhưng tất cả đều vô vọng. Chỉ vì những cảm xúc tình yêu của con gái mới lớn mà mẹ không một lần tìm hiểu bố là ai, bố như thế nào...Bây giờ chính mẹ là người tuyệt vọng.
Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều. Mẹ không thể nào nói chuyện này với gia đình và cả bạn bè nữa. Gia đình sẽ tan nát khi biết con gái của mình có thai. Mẹ lo lắng không biết mình làm gì khi phải đối mặt với sự thật ấy.Gia đình chưa bao giờ có chuyện như thế này. Cái tuổi của mẹ vẫn còn quá nhỏ để giữ vai trò làm mẹ, và con khi sinh ra sẽ sống ra sao?
Những ngày qua đối với mẹ như là cả thế kỷ vậy. Mẹ không thể ngủ được, trong đầu mẹ lúc nào cũng nghĩ tới con: “Trong mình đang mang một mầm sống, nhưng mình không thể giữ được”. Nghĩ đến đây mẹ gần như điên dại.
Sau nhiều lần đắn đo, mẹ đã quyết định đến một phòng khám tư. Mẹ nhờ cô bạn thân đi cùng, mọi việc không dễ dàng như mẹ tưởng. Khi đến nơi, trước những ánh mắt của người xa lạ, mẹ đã rụt rè và đã định bỏ về. Nhưng mẹ phải cương quyết và rồi mọi việc đã trôi qua nhanh chóng....
Những ngày sau đó, mẹ nằm liệt trên giường. Đầu óc mẹ như rối tung, tất cả như đảo lộn. Phải chăng mẹ đã làm một việc quá tàn nhẫn, thất đức? Con, đứa trẻ mà mẹ không bao giờ được nhìn mặt, không bao giờ có một cái tên mới vừa hình thành đã ra đi mãi mãi trên cõi đời này. Mẹ khóc rất nhiều, không một ai bên cạnh. Mẹ chỉ muốn đi thật xa, đến một nơi nào đó không còn ai biết mình để làm lại từ đầu, đã có lần suy sụp mẹ nghĩ tới cái chết.
Đêm nào mẹ cũng trằn trọc, thao thức khi nhớ đến bác sỹ và đồ nghề nạo phá thai, giấc ngủ chập chờn đến thì hình ảnh những đứa trẻ không rõ mặt cứ lởn vởn vây quanh, gào thét đòi làm người.
Sau này, hạnh phúc có bao giờ mỉm cười với mẹ nếu người bất cứ người đàn ông nào cũng biết mẹ không còn trinh trắng. Mẹ có còn được làm thiên chức của người phụ nữ: Có một đứa trẻ để vui để sống.