BÀI GỐC Mẹ đã không đủ bản lĩnh để giữ con

Mẹ đã không đủ bản lĩnh để giữ con

Lúc này mẹ đang suy sụp và hoang mang khi đã bỏ đi giọt máu sinh linh bé bỏng của mình, đó chính là con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con cho dù đã là quá muộn.

2 Chia sẻ

Mẹ đã vô tình đánh mất con

,
Chia sẻ

Mẹ nghĩ rằng mẹ đã đánh mất con nhưng cho đến giờ mẹ cũng không dám khẳng định rằng mẹ có đánh mất con hay không.

Ngày ấy, mẹ rất ngây thơ, chưa một lần được yêu. Thế rồi mẹ gặp ba con một cách tình cờ, mẹ và ba yêu nhau từ ấy. nhưng ba con phải tiếp tục việc hoc của mình, vậy là mẹ và ba xa nhau một năm, tuy vậy ba con vẫn về thăm mẹ thường xuyên. Rồi thì mẹ cũng chấm dứt xong chương trình cấp ba, ước mơ được học chung trường đại học với ba đã thành hiện thực.

Mẹ trở thành sinh viên năm nhất khoa tài chính, còn ba con là sinh viên năm hai khoa điện tử viễn thông. Mẹ sung sướng và hạnh phúc biết bao khi mình được tự do làm gì mình thích, điều làm mẹ vui nhất là được cận kề ba của con, chăm lo cho ba của con như một người vợ. Mẹ và ba đã sống với nhau như vợ chồng mà gia đình không hay biết. Mẹ và ba rất yêu nhau.

 Cho đến một hôm, trong cuộc đi chơi dã ngoại mẹ không may bị té và bị thương ở cánh tay do một thanh sắt bị gỉ sét, Qua một đêm mẹ cảm thấy người nóng sốt và nôn ói rất nhiều, ba đã đưa mẹ đến trạm y tế phường. Cô y tá xem vết thương sưng tấy sau đó khám và đo huyết áp cho mẹ. Sau khi khám xong cô y tá bảo mẹ nằm xuống giường, tuy lã người đi vì mệt nhưng mẹ thấy cô y tá nhìn mẹ với ánh mắt rất kỳ lạ.Mẹ không hiểu vì sao. Cô y tá gọi ba của con ra ngoài và nói gì đó, hai người nhìn mẹ với ánh mắt rất buồn. Đặc biệt là ba của con. Mẹ nghĩ rằng chắc ba của con buồn vì vết thương của mẹ có thể sẽ chuyển sang "phong đòn gánh", mẹ cũng rất lo. Cô y tá đi lấy một ít dụng cụ bỏ vào khay trong khi ba con ngồi thừ trên ghế nhìn xa xăm. Mẹ không hiểu vì sao lại thế.

Cô y tá chích cho mẹ hai mũi thuốc bảo rằng: "một mũi ngừa phong đòn gánh, còn một mũi chích cho khỏe, lát nữa chích thêm một mũi thuốc khỏe nữa, không sao đâu em, sẽ ổn thôi". Mẹ yên tâm mà không hỏi cô y tá một lời nào về bệnh tình của mình, có lẽ vì mẹ quá mệt.

Sáng hôm nay lại tới ngày hành kinh, mẹ mừng lắm vì đã trễ quá rồi. Nhưng tại sao nó lại "đen" vậy? Mẹ ngạc nhiên vì mọi lần vẫn là "màu đỏ" mà. Mẹ tự hỏi nhưng không nói với ba của con.Nhưng mẹ suy nghĩ tại sao hôm qua ở trạm y tế ba và cô ya tá nói gì mà  ba con lại buồn vậy? Mà mẹ hỏi người ta chích ngừa phong đòn gánh thì chỉ có một mũi thôi, trong khi mẹ lại chích đến ba mũi, và hôm sau về lại hành kinh liền. Với trực giác của mẹ, mẹ thầm nghĩ ba của con đã làm gì đó với mẹ, mẹ hỏi ba thì ba nói không phải.

Là một phụ nữ mẹ cảm thấy trực giác mình đúng con ạ. Mẹ đau khổ vì điều ba con làm, tại sao ba con lại hành động mà không hỏi ý kíến mẹ? Có lẽ ba con không yêu mẹ và thương con. Mẹ day dứt cho đến tận bây giờ mà không có gì giải tỏa được. Mẹ không biết con có thật sự đã từng tồn tại trong thân thể mẹ hay không? Mẹ đau lòng khi nghĩ tới điều đó. Mẹ xin lỗi con! Nếu thất sự con đã từng hiện hữu.

Sự vô tình của mẹ cũng là một cái tội, mẹ đã không hiểu biết để giữ lại con. Giờ đây mẹ đã lập gia đình và có một con trai. Chồng của mẹ không phải là ba của con. Mẹ rất hối hận về những gì mình đã trải qua. Con hãy tha lỗi cho mẹ con nhé.
 
Phương Vy
Chia sẻ