BÀI GỐC Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Tôi hoảng sợ chạy trốn trước ngày vu quy

Ngày mai đã là ngày đám cưới của tôi. Chắc giờ này gia đình hai bên đang nháo nhác tìm cô dâu. Tôi thương bố mẹ đến trào nước mắt nhưng chẳng dám trở về nhà.

10 Chia sẻ

Mẹ tôi là vật trưng bày cho đàn ông giễu cợt

,
Chia sẻ

Mẹ tôi rất đẹp, bà luôn muốn phô cái đẹp mà ông trời ban cho để những người đàn ông ngắm. Mẹ có hàng chục nhân tình nhằm thỏa mãn tiền nong, tình ái.

Mẹ tôi và ba tôi kết hôn cũng đã 14 năm. Hai người cũng sắp ly dị. Mẹ tôi khá đẹp, không phải vì tôi là con mà khen mẹ mình nhưng mọi người đều nói vậy. Bà dường như cảm nhận được vẻ đẹp mà ông trời ban cho nên luôn muốn phô ra cái đẹp ấy cho mọi người - nhất là đàn ông ngắm. 

Ba tôi hơn mẹ tôi đến 18 tuổi. Tính ông cộc cằn. Với đồng lương ít ỏi của người thợ điện lạnh, ba không nuôi đủ 4 mẹ con tôi. Điều này khiến mẹ luôn cáu bẳn. 

Mẹ đi làm tiếp thị và giao chúng tôi cho nhà ngoại trông nom. Một tay ông bà ngoại đã nuôi lớn chúng tôi mà không cần bất cứ đồng tiền nào của hai người ấy dù ông bà có ăn cực khổ đến mấy.

 Rồi khoảng cách giữa bố mẹ tôi ngày càng xa hơn khi bố đã 3 lần 3 đánh mẹ. Lần thứ nhất khi tôi vẫn còn chưa ra đời, ba đánh mẹ đến nỗi phải xức mật gấu trị thương. Lần đó, chị tôi khóc rất nhiều và nó đã ám ảnh vào tâm hồn non nớt của đứa trẻ lên 2 là chị.

Lần thứ hai lại là chuyện tiền nong, mẹ tôi tức tối xưng tao mày. Mọi đồ vật trong nhà đều là vũ khí của cha mẹ tôi. Tiếng bát đĩa vỡ, tiếng cãi nhau giờ đây đã là những cơn ác mộng hành hạ tôi. Lần cãi vã hôm ấy đã khiến họ cách xa nhau thêm nữa và đưa mỗi người vào lối sống sai lầm… 

Mẹ tôi, với hàng chục nhân tình để thỏa mãn tiền nong, tình ái. Ba tôi bầu bạn cùng rượu chè để quên đi muộn phiền. Họ ly thân nhau.

Mẹ làm móng ở chợ - nơi kẻ vào người ra tấp nập, ồn ào. Rồi mẹ cũng quen được một bác bán ốc. Bác ấy đã giúp mẹ rất nhiều. Từ việc sửa chiếc xe cho đến mua ủng hộ mẹ chai dầu gội. Và mẹ cũng dứt áo ra đi khi ông ấy không đủ tiền để mẹ tiêu xài. 

Mẹ lên yahoo và quen với một người đàn ông ngoại quốc. Nhưng rồi do khác biệt ngôn ngữ, mẹ lại tìm đến 1 lão đại gia do bạn bè mai mối. Rồi sự việc đổ vỡ, vợ ông ta phát hiện và cảnh cáo hăm dọa mẹ. Tiếng đồn lan xa, tôi đau đớn khi bạn bè cười giễu, chế nhạo, đau đớn khi thấy mẹ như một vật trưng bày cho đàn ông giễu cợt. 

Bà ngoại tôi phải cố gắng lắm mới nối sợi dây tơ hồng giữa ba và mẹ. Nhưng…

Mẹ tôi vay vốn người bạn thân tên Hường. Rồi bà ta hú hí gì với mẹ, mẹ quen được một người đàn ông tên Tiến  - người làm gia đình tôi đến tan vỡ. Ông ấy nói đang độc thân, là tái xế taxi của công ti S.

Ông T không tiền bạc, không nhan sắc, không một danh tiếng gì nhưng lại khiến mẹ say mê như điếu đổ. Mẹ nghe lời ông ta còn hơn cả bà ngoại tôi. Ông ta giả vờ là một con người tốt, khuyên mẹ trở về bên chồng. Mẹ sống cùng ba tại 1 căn nhà nhỏ do bà nội để lại, chị em tôi ở với bà.

Ba trả hết nợ cho mẹ. Chị em tôi mừng cho đấng sinh thành của mình nhưng sự thật phũ phàng lắm. Mẹ ở cùng ba nhưng thường xuyên gặp ông Tiến ấy. Nhiều lúc mẹ về về đến nhà đã 10, 11 giờ. 

Lúc này họ lại cãi vã nhau. Ba tôi tát mẹ một cái đau điếng ở má, mẹ làm ầm ĩ lên. Mẹ nói thủng màng nhĩ, thương tích 30% nhưng đó chỉ là cái cớ để ông Tiến cùng mẹ đến với nhau.

Điều tôi hận nhất ở con người ông ta là sự giả dối. Trước mặt bà tôi ông ấy luôn giả vờ yêu thương hai chị em. Nhưng ai biết được rằng sau cái vẻ từ bi ấy là một bồ dao găm.

Mỗi lần ông ấy đến là nhà tôi lại có quà, từ việc biếu cây thuốc lá cho ông ngoại, sầu riêng cho bà. Và đến cả cuốn từ điển chị tôi đang xài cũng là của ông ta tặng. 

Họ mượn việc chạy taxi giá rẻ, chở gia đình tôi đến chùa Bà Tây Ninh. Khi đi cáp treo, chị em tôi ngồi chung, mẹ bỏ mặc em Tin (em trai tôi) cho bà, vui vẻ ngao sơn trên chiếc cáp treo cùng lão ấy. Đến cả việc xe lửa “mini” hết chỗ, mẹ cũng ngồi trên đùi lão như đôi tình nhân mới lớn. 

Mọi việc giữa mẹ và lão cũng không thể thoát nổi đôi mắt tinh ý của bà. Bà nói với lão ấy rằng cần hạn chế đến chơi nhà tôi vào buổi tối. Nhiều lúc bà cháu đi ngủ sớm, ai biết họ đã làm gì?

Vậy mà lão ta lòng lang dạ sói thế nào lại vu cho tôi nói những lời đó cho bà nghe. Mẹ đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết. 

Mẹ đay nghiến tôi bằng những từ hết sức đau lòng: “Đồ mất dạy, mày nói như thế chẳng khác gì nói mẹ mày là điếm à, tí tuổi đầu đã học nhiều chuyện. Mất dạy như thằng cha mày chẳng làm được đồng xu gì hết. Người ta giúp mình không cảm ơn thì thôi, đừng làm phách”.

Ba tôi biết chuyện, nhiều lần đến nhà gây khó dễ cho bà tôi, rồi không hiểu sao mẹ đi biệt tăm biệt tích. Mẹ mang theo cả em Tin đi. Rồi bà cháu rau cháo nuôi nhau qua 2 năm. 

Không biết sao trời lại thương, tôi tình cờ biết được lớp học của Tin. Vừa gặp tôi nó mừng lắm, nó chỉ nhà của mẹ cho tôi. Mẹ mở một tiệm cà phê và cơm tấm. Nhìn thấy mẹ làm ăn được, tôi vui không kể xiết. 

Tôi khóc vì nhớ mẹ, tôi thèm câu à ơi của mẹ ru tôi ngủ. Tôi thèm đồng tiền lẻ mẹ cho mua quà vặt nhưng mẹ nỡ bỏ tôi theo người đàn ông khác. Và có lẽ câu chuyện cũng sẽ có hậu nếu như không có “nhân vật chính” ấy.

Em Tin tíu tít kể rằng: “Chị Ba ơi, bác Tiến nhiều khi ở nhà mẹ ngủ đêm luôn. Mà bác kì lắm, không cho Tin ngủ cùng mẹ, bác Tiến giật mẹ Tin rồi. Huhu…”. 

Một lần tôi đến nhà mẹ chơi, bước vào phòng thấy ông ta ngồi chễm chệ xem ti vi, gác chân gác đùi lên ghế trông khó coi lắm. Tôi kiềm chế lắm mới nhỏ nhẹ nói câu: “Con chào bác Tiến, bác mới qua”. Vậy mà lão giận ra mặt, đùng đùng đi xuống. 

Cứ nghĩ chuyện nhỏ đừng nên xé to, vậy mà tôi nghe cuộc trò chuyện giữa mẹ và ông ta ở công viên:

- Sao em lại rước quỷ vào nhà, con nhỏ đó không ưa anh, để nó về mách bà già à?

- Nếu anh không thích thì thôi, mai mốt em không chở nó về. Nhưng mười mấy năm qua em đã nuôi con được ngày nào đâu?

- Anh chỉ nói vậy thôi, nó hỗn lắm. Nó không bao giờ chào anh, gặp anh là vênh mặt. Đã vậy còn nhiều chuyện nữa. Bà ngoại chiều riết rồi quen.
 

- Vậy thôi, em không rước đứa nào về nữa. Em thương anh nên chiều ý anh.

- À mà hôm qua em đi câu cá với thằng nào vậy?

- Ai kể vậy?

- Thằng Tin. Mà có không?

- Không!

- Xạo! (Ông ấy giơ tay lên như định đánh mẹ nhưng rồi bỏ xuống)

- Tại sao anh luôn tra hỏi em mỗi ngày. Em biết rằng anh vẫn còn vợ con ở nhà chưa ly dị nhưng em vẫn đến với anh. Anh có biết nhiều người đàm tiếu lắm không, anh phải thương em chứ. Đã bao giờ em hỏi chuyện gia đình anh đâu. Như vậy là hạnh phúc rồi.

- Tôi không biết, cô lừa tôi, cô trả hết tiền mà tôi đã cho cô mượn đi. Còn chuyện mụ vợ, tôi sớm ly dị…

- Em sẽ mượn tiền bà già để trả anh, anh đừng bỏ em!

Tôi chỉ nghe tới đó và quá thất vọng. Lẽ nào mẹ lại bỏ tôi chứ, mẹ tin ông ta quá rồi. Rõ ràng ông ấy là người chồng vũ phu, ông ruồng rẫy vợ mình - người kết tóc trăm năm thì mẹ tôi chả là cái gì. Ông bỏ mẹ dễ như trở bàn tay, nhưng mẹ tôi đã tin tất cả những gì ông ấy nói.

Tôi nên làm gì lúc này để mẹ tỉnh ra? Tôi đã quá thất vọng, cuộc sống chả còn ý nghĩa gì với tôi hết. Ước gì tôi chưa được sinh ra trên đời.

Chia sẻ