BÀI GỐC Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm

Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm

Chẳng biết năm Nhâm Nhìn, mọi nhà hưng thịnh thế nào, chứ vợ chồng mình đen như chấy. Động vào đâu cũng thấy chẳng ra. Cứ như một vòng luẩn quẩn ý, càng lao vào càng thấy bế tắc.

7 Chia sẻ

Một năm buồn thê thảm của một bà mẹ đơn thân

,
Chia sẻ

Năm nay, tôi cũng đen như chấy và trắng tay hoàn toàn khi ở tuổi 35: ly hôn chồng, công việc thay đổi, nuôi con một mình khó khăn nên buộc phải đưa con gái về lại nhà ông bà nội ở.

Mong muốn tìm chồng giàu, có thể “bất lực” của một bà mẹ đơn thân

Chào Thu Hằng với tâm sự “Buồn miên man khi vợ chồng cùng tổng kết năm”!

Hôm nay ngồi ở công ty làm, đọc bài của bạn mà tôi buồn quá thể. Năm nay, tôi cũng đen như chấy và trắng tay hoàn toàn khi ở tuổi 35: ly hôn chồng, công việc thay đổi, nuôi con một mình khó khăn nên buộc phải đưa con gái về lại nhà ông bà nội ở.

Tôi là một phụ nữ 35 tuổi. Tôi mới ly hôn chồng và nuôi con gái 11 tuổi. Trước đây, khi còn sống trong gia đình nhà chồng cũ với bố mẹ chồng, tuy chồng tôi ham chơi và không biết nghĩ nhiều cho gia đình, nhưng con tôi vẫn có ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác ít nhiều quan tâm. Và tôi cũng không phải thuê nhà nên dù mọi vấn đề kinh tế trong nhà tôi gần như phải lo liệu hết thì cuộc sống vẫn không đến mức thiếu thốn.

Tôi cũng là người sống chỉ cần tình cảm nên dù chồng không đóng góp mấy cho gia đình, một tay tôi mua sắm và lo cho cuộc sống thì tôi vẫn vui vẻ sống và thoải mái. Chính vì vậy tôi chẳng có nổi một đồng tiết kiệm cho bản thân mình.


Khi ly dị chồng xong, hai mẹ con tôi không một đồng trong tay.

Làm dâu 12 năm, nhưng cách đây mấy tháng vì chồng tôi có bồ. Cô bồ của chồng có bầu nên tôi và anh đã ly dị. Anh và gia đình đã làm mọi cách để đẩy 2 mẹ con tôi ra đường tay trắng. Tôi buộc phải chấp nhận trong cay đắng.

Tình nghĩa vợ chồng hơn chục năm cùng bao nhiêu tiền của đóng góp xây nhà và lo cho gia đình của tôi đã đổ xuống sông xuống biển. Lý do chỉ vì bố mẹ chồng vẫn đứng tên cái nhà mà vợ chồng tôi đang ở lúc đó. Còn chồng thì đơn phương ly hôn.

Khi ly dị chồng xong, hai mẹ con tôi không một đồng trong tay. Vì không muốn con phải khổ nên tôi đã vay mượn ngập đầu để thuê một cái nhà sống và vẫn cho con đi học đầy đủ.

Nhưng rồi mọi chuyện đen đủi với tôi chưa dừng lại tại đó. Công ty tôi năm vừa qua do làm ăn kém đã điều chuyển tôi sang bộ phận khác. Làm ở bộ phận mới, lương của tôi ba cọc ba đồng và phải làm ca.

Tôi cũng muốn nghỉ việc để tìm việc nơi khác. Nhưng vì ở thời điểm gần Tết nhất, lại chẳng có công ty nào tuyển nhân viên mới. Hơn nữa tình hình kinh tế khó khăn, các công ty giờ rất ít tuyển nhân viên nên tôi chưa dám liều lĩnh quyết nghỉ việc.

Bản than tôi thì bằng cấp rất vớ vẩn. Tôi chỉ có trình độ và kinh nghiệm thực tế thôi vì cũng đã đi làm nhiều nơi. Ngày xưa bố mẹ tôi mất năm tôi còn đi học, nên sau này dù đỗ đại học, tôi vẫn không có tiền để đi học. Vậy nên vì không có bằng đại học, tôi phải tạm chấp nhận công việc này.

Trước mắt, vì không được quyền kén chọn công việc tôi đành phải để con về lại cho nhà nội nuôi. Nhưng thực sự tôi không yên tâm vì họ là ông bà nhưng chỉ biết đến tiền. Thế nên nếu để con ở lại, chắc chắn con sẽ rất khổ và không thể có điều kiện học tốt được.

Bố cháu thì đã dọn đến nhà vợ mới ở, không them đoái hoài đến 2 mẹ con. Còn ông bà nội thì già yếu, bỏ mặc cháu nội. Con bé cứ khóc suốt khi phải sống xa mẹ.

Ngày trước, cháu là cô bé vô tư, suốt ngày hát múa và học rất giỏi. Giờ lực học của cháu giảm sút đến mức tôi sợ cháu không đạt được học sinh khá dù đã rất cố gắng vay mượn tiền để thuê giáo viên dạy kèm. Thực sự tôi không đành lòng nhìn con như thế.

Tôi không muốn là người sống dựa dẫm vào người khác. Tôi muốn một mình nuôi được con gái khôn lớn nên người để cháu có thể tự hào về mẹ như tôi đã từng tự lực vươn lên sống tốt khi bố mẹ tôi mất. Nhưng hoàn cảnh của tôi đang khó khăn như vậy, dù tôi có cố gắng đến đâu thì cũng không thể mang lại cho con một cuộc sống và học tập đầy đủ được.

Và cảnh sống mẹ con xa nhau thế này sẽ làm con tôi không thể nên người. Có nhiều người cho rằng hoàn cảnh thế nào thì nên chấp nhận. Nhưng tôi là một người mẹ, tôi có quyền mưu cầu hạnh phúc cho con tôi (không phải cho tôi). Tôi ân hận vì đã khiến cháu phải sinh ra trong 1 gia đình không đầy đủ về tình cảm. Tôi rất muốn được bù đắp cho cháu về những điều còn lại trong cuộc sống nhưng chỉ ngặt cuộc sống sau ly hôn quá ư khó khăn.

Nhiều lúc, tôi chỉ mong muốn được chia sẻ cuộc đời còn lại của mình với một người đàn ông có điều kiện kinh tế. Như vậy, tôi có thể dựa vào người đàn ông này và giúp tôi nuôi con ăn học trong điều kiện tốt nhất.

Tôi chỉ cần con gái tôi có cuộc sống đầy đủ. Mẹ con được sống với nhau thì dù phải hy sinh như thế nào, tôi chấp nhận hết.

Dù người đàn ông đó có thể bị “bất lực” hoặc gặp vấn đề về chuyện ấy thì tôi vẫn chấp nhận. Bởi vì với những người đó, dù đang bị bệnh, họ sẽ vẫn biết sống, biết trân trọng giá trị gia đình để tôi có thể đặt niềm tin và trao gửi cuộc đời mình cho họ.

Bản thân tôi năm qua cũng đã trải qua nhiều hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, cho đến thời điểm này, tôi không còn thấy ham hố gì nữa. Tôi chỉ cần con gái tôi có cuộc sống đầy đủ. Mẹ con được sống với nhau thì dù phải hy sinh như thế nào, tôi cũng chấp nhận hết.

Tôi biết là khi mọi người đọc tâm sự này hẳn sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ ham vật chất, một phụ nữ tồi tệ bỏ lại con mình cho nhà chồng cũ. Nhưng sắp hết năm rồi, tôi chỉ hy vọng mọi người hãy đọc hết những tâm sự và hoàn cảnh bi đát của tôi trước khi đánh giá con người tôi.

Hy vọng năm mới sang, bà mẹ đơn thân như tôi sẽ “cầu được ước thấy” điều tôi mong muốn trên.

Chia sẻ