Nhà gái thách cưới bao nhiêu, tôi cũng... chiều
Tôi nghĩ, chuyện thách cưới, cứ áp dụng như nhà tôi là hay, “mặc cả” làm gì cho thêm phần căng thẳng, lấy con gái người ta về chứ có phải mua mớ rau, con cá ngoài chợ đâu.
Gia đình tôi không khá giả lắm, nhưng gia đình cô ấy lại giàu có và khá “sĩ diện”. Ngay từ ngày yêu, quà cáp biếu xén họ cũng rất để tâm giá trị của món đồ. Người yêu tôi thường tự tay lựa những món đồ biếu gia đình cô ấy và nhiều khi trả tiền hoặc share tiền luôn. Đừng bảo tôi không có tự trọng, bởi vì điều quan trọng nhất là làm đẹp lòng gia đình cô ấy. Vì mục tiêu đến được với nhau, những khó khăn và lòng tự trọng nhỏ nhặt ấy buộc phải vượt qua thôi.
Tôi thì hiểu tính người yêu, hiểu cả tính bố mẹ vợ nên đồng ý. Còn về phía bố mẹ, cũng mất khá nhiều thời gian để tôi thuyết phục điều đó. Các cụ nói già cả rồi, có tự trọng không ai làm thế. Mất bao nhiêu công suy nghĩ, “trổ tài hùng biện” mới thuyết phục được các cụ: rằng bố mẹ có nói dối gì đâu, có lừa lọc gì đâu, là con cả, bố mẹ chỉ gật đầu đồng ý lễ như thế, chứ có nói rằng chính bố mẹ chuẩn bị lễ đâu…
Không ngoài dự đoán của cô ấy, hôm ăn hỏi, nhà gái thách 11 mâm lễ, trong đó nêu rõ cụ thể số lượng, chủng loại của từng mâm. Hai chúng tôi không choáng lắm vì cũng đoán ra rồi, thôi thì tiền lễ dố tiền chuẩn bị cũng hòm hòm. Còn thách cưới, cụ nói: biết hoàn cảnh gia đình ta không có lắm, nên chúng tôi cũng không làm khó, để 3 phong bì lễ đen vào 3 mâm: rượu tây, trầu cau và bánh nướng, mỗi lễ đen 15 triệu. Tôi cảm giác như mẹ tôi muốn xỉu ngay ở đó dù đã được chuẩn bị tinh thần, vốn dĩ nhà tôi không giàu, bố mẹ lại ít tiếp xúc mấy chuyện này nên không có kinh nghiệm.
Vậy là bố mẹ vội vàng lấy tiền ra đưa cho con gái yêu, còn đưa dư dả nhưng chúng tôi đã thống nhất trước là tuyệt nhiên không được lấy, chỉ lấy đủ số lễ đen về thôi. Tôi nghĩ, chuyện thách cưới, cứ áp dụng như nhà tôi là hay, “mặc cả” làm gì cho thêm phần căng thẳng, lấy con gái người ta về chứ có phải mua mớ rau, con cá ngoài chợ đâu.