BÀI GỐC Không chịu nổi người vợ quá đáng và khinh rẻ gia đình chồng

Không chịu nổi người vợ quá đáng và khinh rẻ gia đình chồng

Tôi không biết vì sao sau 5 năm vợ chồng mà vợ tôi lại thay đổi đến như vậy?

6 Chia sẻ

Nỗi khổ tâm của nàng dâu thành phố bị mẹ chồng ghét bỏ

,
Chia sẻ

Vì yêu anh nên tôi đã không ngại ngần chuyển việc từ thành phố về quê, làm bao việc để mẹ chồng vui nhưng dường như mọi cố gắng của tôi không được ghi nhận.

"Sao gái thành phố mà cưới chồng về quê làm chi" đó là tất cả những ý kiến bạn bè tôi, người thân tôi đều hỏi khi tôi nói rằng tôi thương anh - 1 chàng trai ở Đồng Nai.

Bạn bè tôi, đứa ở Tiền Giang, đứa ở An Giang đủ cả đều cố bám trụ lại cái thành phố ồn ào náo nhiệt Hồ Chí Minh để sống và làm việc. Họ luôn tự hỏi tại sao tôi chịu quen một người ở quê để rồi gái thành phố mà phải về quê sống. Người ta dẫn chứng cho tôi đủ thứ nhưng tôi không nghe. Vì tôi thương anh - 1 người đàn ông khá lý tưởng mà tôi tìm kiếm bấy lâu.


Không phải anh lý tưởng vì cao ráo, đẹp trai, học giỏi con nhà giàu mà vì anh biết yêu thương gia đình, biết lo cho người khác, không để cuộc sống xung quanh cám dỗ anh điều gì và đặc biệt là anh êu tôi rất thật lòng. Đôi khi tôi tự hỏi có phải vì thấy cuộc đời tôi quá đau khổ, khổ tâm nên ông trời mới tặng anh cho tôi để là người yêu thương và bên cạnh tôi cả đời này không.

Vì thế, bất chấp ai nói gì, tôi quyết yêu anh đến cùng. Khó khăn gì tôi cũng quyết vượt qua. Khi biết tôi, anh biết tôi là con gái thành phố nên cũng đã nói trước với tôi là sau này anh là con út nên nếu yêu anh thì tôi sẽ phải về quê anh sống chứ anh không sống ở thành phố được. Với lại ba má anh cũng già rồi. Tôi thương anh và quý anh nên đã chấp nhận điều đó.


Từ khi chưa về làm dâu nhà anh, tôi đã biết mình sẽ khó mà sống chung dưới một mái nhà với mẹ anh. Những ngày đầu khi anh dẫn tôi về nhà chơi cho người nhà biết mặt, chỉ mới có vài ngày thôi mà tôi đã bị mẹ anh nhận xét biết bao nhiêu điều. Tôi biết được những điều này là vì anh có nói lại với tôi.

Mẹ anh khi ấy để ý tôi từng chút một, từ dáng người tôi hình như hơi bị lệch vai. Từ cách tôi cầm cái ly uống nước đến cách tôi cầm máy chụp hình kéo lũ trẻ con hàng xóm ra vườn chụp ảnh. Mẹ đã nói với anh rằng, mẹ đã bảo tôi thôi đừng chụp nữa mà tôi thì cứ kéo lũ trẻ đi. Mẹ nói tôi có vẻ không chịu nghe lời...


Vì thương yêu anh, tôi đang có việc làm ở Tp.HCM mà phải cố chạy xin việc ở Đồng Nai, cố tìm được công việc trước khi về làm dâu nhà chồng. Và đã có bao nhiêu hồ sơ tôi nộp đều không có cơ hội nào khiến tôi đã bị stress suốt một thời gian vì lo không có công việc nào làm khi về làm dâu nhà chồng. Cuối cùng tôi cũng có được công việc như ý.

Ngày tôi xin nghỉ việc trên thành phố, chuẩn bị rời xa gia đình để về quê làm việc. Ba ruột tôi đã mắng tôi là tự dưng đang ở thành phố giờ lại một thân một mình về dưới Đồng Nai ở trọ và đi làm... Hai mẹ con tôi phải nói dối ba rằng tôi ở nhà trọ của công ty nên ba mới cho tôi đi.

Con gái thành phố một thân một mình về vùng quê xa lạ để trọ một mình, để có công việc ổn định và để được bên cạnh người tôi yêu. Rồi cuối tuần nào tôi cũng một mình chạy xe máy từ thành phố lên Đồng Nai và ngược lại để hoàn tất chương trình học liên thông dở dang đại học của tôi trên thành phố. Vậy mà tất cả những gì tôi làm cũng chẳng làm cho mẹ chồng thương tôi được.


Làm dâu, tôi biết trước là rất khó khăn, nhưng vì yêu anh, tôi ráng cố gắng lấy lòng mẹ chồng. Cơ quan tổ chức đi chơi, tôi bỏ ra gần tháng lương để rủ mẹ chồng đi cùng. Thấy mẹ thích dây chuyền bạc, tôi rủ chồng âm thầm chạy xe lên thành phố mua cho mẹ một dây... Vậy mà cầm sợi dây tôi mua, mẹ nói không có sợi dây nào lớn hơn hả, mẹ định mua sợi dây to bự kìa... Tôi cười méo xệch nói PNJ chỉ có những loại cỡ này thôi. Tôi có tấm lòng như vậy, tưởng mẹ chồng sẽ vui, ai dè mẹ nói thế.

Biết tính mẹ khó khăn, nên khi về quê tôi đã chọn đồ bộ mặc ở nhà cho nó phù hợp với hoàn cảnh và âm thầm bỏ đi quần đùi, áo dây, bỏ đi tất cả những áo quần sành điệu tôi mặc trước đó. Vậy mà tôi thật bất ngờ khi đang loay hoay trong bếp mẹ nói tôi sửa lại cái đáy quần bộ đồ đang mặc. Tôi hết hồn vì tôi không nghĩ là mẹ lại để ý đến tận cái đáy quần của tôi.

Và sau ngày cưới 3 tháng, tôi thấy thật ê chề vì những gì mẹ nói với tôi, về những gì mẹ nghĩ về tôi. Hôm đó, chồng tôi được về sớm, anh gọi điện bảo sẽ đi đón tôi về. Tôi mừng lắm, lâu lâu mới có một ngày vì anh đi làm tăng ca ngày nào cũng 7h30 tối mới về. Tôi vì đi xe đưa đón của công ty nên chiều nào về tôi cũng phải đi bộ rất xa mới về nhà. Nhưng đang ăn cơm bố chồng hỏi sao chồng tôi hôm nay sao không tăng ca thì mẹ chồng tôi lại nói "Nó mắc đón vợ nó sao tăng ca được". Tôi nghe mà buồn ghê gớm.


Mẹ chồng tôi tưởng tôi hoạch họe chồng hay yêu cầu chồng đón về hay sao mà mẹ nói thế? Chẳng lẽ vợ chồng đón nhau, yêu thương nhau mẹ không thấy vừa lòng sao? Tối đó, tôi và mẹ đã có cuộc khẩu chiến xảy ra. Và giờ tôi mới biết những gì tôi cố gắng làm để lấy lòng mẹ là vô ích. Mẹ nói vì chồng tôi nói thương tôi nên bà mới đồng ý cho cưới. Nào là con trai được mẹ cho ăn học đại học nhưng còn dại khờ, ngu si lắm nên mới lấy tôi. Mẹ cũng biết trước tôi là người thành phố nên sẽ không sống nổi dưới quê đâu.

Tôi không biết tại sao mẹ lại nói những lời đó. Tôi là phụ nữ cũng có công ăn việc làm, tôi không chấp nhận sống nhún nhường để yên cửa ấm nhà đâu. Nếu tôi sai tôi sẽ xin lỗi. Nhưng điều tôi buồn nhất là tôi biết mẹ chồng không thương tôi. Giờ đây tôi nản lắm và không muốn làm bất cứ điều gì để lấy lòng mẹ chồng nữa.

Tôi không biết mình đã làm gì để phải chịu quá nhiều tội lỗi khi về làm dâu nhà anh? Hay mẹ chồng thấy tôi về được hưởng tài sản nhà mẹ và lấy con trai mẹ nên mẹ cứ có thành kiến với tôi?

Dù chồng rất yêu thương và tôi cũng yêu chồng nhiều lắm nhưng tôi đã từng có ý định bỏ đi đâu đó thật xa, nhưng rồi chồng tôi biết được anh đã khóc thật nhiều. Anh nói với tôi nếu tôi bỏ đi người ta sẽ cười vào mặt anh, sẽ cười vào nhà anh vì anh sống đàng hoàng vậy mà cuối cùng cái nhà đó cũng vô phúc. Con trai cả bị tai nạn, con dâu trưởng ly dị chồng, giờ tới thằng út cũng vậy. Tối đó tôi và anh ôm nhau khóc nức nở. Tôi đã không đi nữa.

Nhưng giờ đây tôi cũng rất mệt mỏi khi phải sống trong nhà chồng ngột ngạt vì mẹ chồng ghét tôi. Từ bao giờ, tôi đã hạn chế nói chuyện với mẹ. Đi làm về tôi cố làm tròn trách nhiệm của mình rồi vào phòng. Thấy mẹ nằm một mình coi ti vi tôi biết mẹ cũng buồn nhưng tôi không dám đến gần bà nữa. Tất cả những gì tôi làm đều không thể xóa đi thành kiến của mẹ về tôi.


Có một điều tôi luôn tự hỏi: Sau này tôi sẽ nuôi ba má, nuôi anh trai bị tai nạn, là dâu út lo cho cả gia đình này nhưng tại sao mẹ lại không thương tôi, lại khó khăn với tôi như vậy. Tôi cứ tưởng sẽ được yêu thương gấp đôi. Tôi phải làm sao với mẹ chồng tôi đây?

Chia sẻ