BÀI GỐC Nỗi khổ của nàng dâu quê lấy chồng Hà Nội

Nỗi khổ của nàng dâu quê lấy chồng Hà Nội

Tôi thấy nhiều chị em cứ ao ước lấy chồng Hà Nội, được làm con dâu người Hà Nội. Còn tôi từ khi quen và lấy anh - người con trai Hà Nội chính gốc thì mới ngấm cảnh dâu quê lấy chồng Hà Nội ra sao!

5 Chia sẻ

Nỗi khổ tận tâm can của một "dâu phố" lấy chồng quê

,
Chia sẻ

Đêm đã về khuya mà 2 hàng nước mắt tôi cứ chảy ướt đẫm gối khiến tôi không ngủ được. Tôi muốn được chia sẻ, muốn được ai đó cho tôi vài lời khuyên vào lúc này.

Chào tất cả độc giả mục Tâm sự!

Nếu như Hoàng Lan có nỗi khổ của một dâu quê lấy chồng Hà Nội thì tôi lại có nỗi khổ của một dâu Hà Nội lấy chồng quê. Tuy nhiên, nỗi khổ của tôi không giống bạn. Tôi không bị gia đình chồng dè bỉu, tôi cũng chưa bao giờ bị mẹ chồng chê là "dâu phố". Nhưng tôi chỉ khổ tâm nhất với người chồng đang để mặc khát khao làm mẹ của tôi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi lại có những lúc rơi vào hoàn cảnh này. Đêm đã về khuya mà 2 hàng nước mắt tôi cứ chảy ướt đẫm gối khiến tôi không ngủ được, tôi muốn được chia sẻ, muốn được ai đó cho tôi vài lời khuyên vào lúc này.

Tôi và chồng tôi đã lấy nhau được 2 năm nhưng chưa có con cái gì. Anh hơn tôi 7 tuổi. Tôi là gái thành phố, còn anh là trai huyện, chúng tôi quen nhau khi anh công tác dưới thành phố. Gia đình anh công chức nhà nước, nên cũng không có gì làm khá giả, tôi yêu anh vì bản chất hiền lành, thật thà.


Nhà mà chúng tôi đang ở là do bố mẹ tôi mua cho, vì không muốn con cái đi ở thuê vất vả nhưng tôi lúc nào cũng động viên anh cố gắng tích cóp tiền mua nhà vì tôi biết đàn ông không thích đi ở nhờ nhà vợ. (Vợ chồng tôi đi thuê nhà 1 năm). Sau 1 năm công việc thay đổi anh chuyển lên công ty chính. Cũng chính thời gian này chúng tôi đi khám và phát hiện chồng tôi bị yếu và ít tinh trùng, chỉ được có 2% và xuất tinh sớm. Tôi thực sự rất buồn, đó chính là nguyên nhân mà tại sao đến bây giờ chúng tôi chưa có con.

Tôi biết anh cũng buồn lắm nhưng tôi cố gắng động viên anh thuốc thang chữa trị. Khoảng thời gian đó tôi nghỉ việc lên ở với anh để sắc thuốc đồng thời có nhiều thời gian vợ chồng gần gũi nhau hơn. Cuối cùng tôi cũng có thai khi tinh trùng của anh lên được 5%. Tôi quay trở lại công việc của tôi là thu ngân cho siêu thị. Nhưng không hiểu nguyên nhân vì sao khi cái thai được 8 tuần thì bị lưu, khi đó không hề có hiện tượng gì mà chỉ khi tôi đi khám thì ko có tim thai. Tôi cảm thấy tất cả sụp đổ dưới chân tôi.

Tôi lại nghĩ đến câu của người đời "Cây độc không quả, người độc không con". Khi đó vì bận công việc mới nên anh rất bận không có thời gian chăm sóc và quan tâm tôi, tôi cũng rất thông cảm. Khi tôi vào bệnh viện đi hút thai thì chính mẹ đẻ tôi đã đưa tôi đi vì anh bảo là không có thời gian và anh đang rất bận. Cảm giác lúc đó tôi như mất tất cả, mất con, lại còn tủi thân vì không có chồng bên cạnh nhưng rồi tôi cũng vượt qua sự khủng hoảng đó.

Sau này tôi bảo đi làm nhưng anh không cho tôi đi mà bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Giờ đây cũng đã nửa năm trôi qua nhưng tôi vẫn chưa có thể mang thai trở lại. Vì bận công việc mà anh bỏ bê luôn cả việc thuốc thang, không có thời gian đi thăm khám nữa. Tôi bảo anh đi các bệnh viện lớn để sử dụng phương pháp bơm tinh trùng thì anh khất lần khất lượt, lại lý do bận. Thời gian này mẹ anh lại bị bênh ung thư, anh không có thời gian nên tôi lại phải dành thời gian chăm sóc cho bà. Tiền chồng tôi làm được bao nhiêu tôi đưa gần hết cho bà chữa bệnh chỉ để lại 1 chút để chi tiêu, mua thêm đồ ăn tẩm bổ cho bà.

Dạo này tôi thấy anh khác quá, không còn quan tâm tới tôi nữa. Có hỏi thì anh bảo công việc bận, lúc nào cũng cái lý do đó. Tôi thực sự không muốn nghe, 1 tuần anh về thăm tôi 1 buổi tối, sáng mai lại đi sớm, tôi cảm thấy anh như người khách trọ ngang qua cuộc đời tôi vậy. Anh ít gọi điện quan tâm tôi, có chăng chỉ tôi là người gọi, tôi như con thiêu thân tin vào tình yêu của anh. Tôi tin anh tuyệt đối dù cho anh có nói như thế nào, vì tôi không muốn nghi ngờ người đầu ấp tay gối với mình.

Có lần tôi bắt gặp trong điện thoại anh gửi tin nhắn cho 1 người con gái nào là hứa hẹn xin việc, rồi chúc người đó ngủ ngon, còn tin nhắn đến anh đã kịp xoá trước khi về với tôi. Tôi có hỏi thì anh bảo sợ tôi ghen nên xoá đi rồi. Nhưng tôi nói với anh rằng tại sao tin nhắn không có gì mà xoá đi, không có gì thì làm sao em phải ghen. Anh chỉ im lặng.


Anh còn giấu bớt tiền không đưa cho tôi như mọi khi, trong khi đó mẹ anh ấy bệnh cần chi rất nhiều tiền. Tôi là con dâu nhưng rất thương bà, chuyện vợ chồng tôi cũng không dám nói với bà, lúc nào bà cũng mong nhìn thấy mặt con tôi trước lúc về với tổ tiên. Từ khi lấy anh tôi cảm thấy mình không còn là 1 tiểu thư nữa, tôi biết vào bếp chăm lo cho gia đình, biết yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi người, ai cũng bảo tôi đã trưởng thành. Còn anh tại sao lại có những ý nghĩ trẻ con như thế nhỉ?

Giờ anh không lo chữa bệnh, rượu anh vẫn uống, thuốc lá anh vẫn hút, không có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý thì bao giờ tôi mới có thể thực hiện ước mơ được làm mẹ đây? Tôi đã nói anh rất nhiều nhưng dường như anh nghe xong chỉ để đó không hề thực hiện được điều gì. Mỗi lần anh về tôi chăm sóc anh từ bữa ăn, vắt cho anh ấy từng cốc nước cam, làm sữa chua cho anh (vì anh thích ăn như thế). Vậy mà anh bảo rằng tôi khinh thường anh. Thật nực cười.

Anh lúc nào cũng công việc và có thể hy sinh vì nó, còn gia đình thì sao? Tôi lúc nào cũng trong trạng thái ức chế vì những lời khuyên của mình không được chồng trân trọng. Giờ tôi đang cảm thấy hoang mang. Tôi không biết là mình nên làm gì vàolúc này nữa, và tiếp theo cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Tôi muốn vào chùa để quên hết sự đời, không còn phải đau khổ và dằn vặt mình từng đêm nữa. Tôi rất cần các bạn đọc cho tôi 1 lời khuyên chân thành.

Chia sẻ