BÀI GỐC Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Ngán ngẩm vì phụ nữ bây giờ quá vô duyên

Lúc ngủ, em tháo phăng cái áo lót, để tơ hơ ở đầu giường. Có khi, "của nợ" ấy rơi ngay xuống mặt người nằm ở giường dưới. Đàn bà bây giờ hớ hênh, vô duyên cứ gọi là gặp nhan nhản.

5 Chia sẻ

Nỗi lòng của người vợ có chồng thay đổi chóng mặt

,
Chia sẻ

Em nhớ lần đó anh đánh em nằm liệt 1 tuần không đi đứng nổi. Không biết đối xử với em như vậy anh có đau lòng không? Em nghĩ là không vì nếu có anh sẽ không để xảy ra lần thứ 5 đâu.

Chào chị Ngọc Mai - Tác giả tâm sự: "Phân trần của một người vợ bị chồng chê lôi thôi". Đặc biệt, em xin gửi bài viết này tới tác giả xin giấu tên - "Vợ bây giờ ghê gớm và vô ý đến phát ngán"!
 
Đọc bài viết của các anh chị, thực sự em rất chạnh lòng. Bởi vì hoàn cảnh của em và chồng cũng gần tương tự như thế. Trước và sau khi kết hôn, cả em và anh ấy đều thay đổi 180 độ.
 
Em xin kể câu chuyện của mình. Em 23 và chồng em năm nay 24 tuổi. Chúng em cưới nhau đã gần 3 năm nay. Em và anh biết nhau qua 2 bà mẹ. Khi ấy em còn học lớp 5 thì phải. 

Rồi 1 thời gian dài em và anh không gặp nhau. Cho đến Tết năm 2010 hai đứa vô tình gặp lại. Và rồi như duyên số, anh cầu hôn em chỉ sau 1 tuần gặp lại ấy. Mặc cho em đã có phút lầm lỡ của quá khứ nhưng anh vẫn cưới em.

Em cũng không biết tại sao lúc đó lại em nhận lời làm vợ anh mà không chút đắn đo, mặc dù hai đứa chưa hiểu tí gì về nhau. Trước đó cũng có vài người cầu hôn nhưng em từ chối (Tất nhiên họ là những người thành đạt và làm ăn lớn). Và ngay cả mẹ cũng không cho em đi lấy chồng. Vậy mà gặp anh, mẹ lại để em quyết định. Chúng em đã cưới nhau sau 6 tháng chuẩn bị.

Khi chưa cưới nhau

Hai chúng em phải cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là chuyện. Và em biết chắc 1 điều anh không bao giờ quên những chuyện đã xảy ra. Em nhớ lúc trước anh bị mấy dì em xỉa xói. Lúc đó em ghét mấy dì lắm (cho tới bây giờ). Không chỉ mình anh mà ngay cả với em, các dì ấy cũng kiếm chuyện. 

Rồi những khi cãi nhau, em lớn tiếng với anh thì anh nói em làm nhục mặt anh. Khi anh nói vậy, em cũng thấy mình quá đáng.

Anh luôn chiều chuộng em. Em muốn gì anh đều đáp ứng hết. Hai đứa cãi nhau nhưng anh không bao giờ anh lớn tiếng với em. Song không vì thế mà em tái diễn chuyện lần trước... Nói chung anh đáng yêu và em nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc.

Khi cưới nhau về và hiện nay

Mọi chuyện không như em tưởng tượng. Anh thay đổi rất nhiều. Em mới chợt nhận ra: Thì ra khi yêu nhau cái gì cũng đẹp, cưới về mới biết bản chất thật.

Anh làm em phải đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lúc trước em làm anh quê, anh nhục, anh buồn 1 tí thì bây giờ anh trả em lại gấp ngàn lần như vậy.

Mỗi lần cãi nhau, anh sợ cả xóm không biết nên anh chửi em thiệt lớn. Anh còn mở cửa phòng ra la thiệt lớn để má nghe rồi má anh xuống giải quyết.

Em từ bất ngờ lại chuyển qua xấu hổ. Anh tuôn ra những lời chửi rủa em không tiếc lời. Đó là lúc 2 đứa mới bắt đầu sống với nhau.

Bây giờ anh không chửi nữa mà quay sang đánh đập em. Ban đầu chỉ là những cái bạt tai nhẹ sau đó chuyển qua mạnh hơn. Bây giờ đụng chuyện gì anh sẵn sàng đánh em.

Em nhớ lần đó anh đánh em nằm liệt 1 tuần không đi đứng nổi (sau này vẫn còn nhưng có lẽ em quen tật rồi). Không biết anh đối xử với em như vậy anh có đau lòng không? Em nghĩ có lẽ là không vì nếu có thì anh sẽ không để xảy ra lần thứ 5 đâu.

Lần gần đây nhất chỉ vì chiếc xe mà anh nỡ đánh em. Anh là đàn ông mà đứng trong nhà nhìn em hì hụi dắt xe vô nhà. Người em lúc ấy thì đang mặc áo mưa vướng víu. Em vào nhà càu nhàu vài câu thì anh đập đồ chửi bậy (Mọi lần cãi nhau, anh cũng hay chửi thề).

Rồi anh đánh và bóp cổ em. Anh như muốn giết em vậy. Anh chửi em: ''Đồ mất dạy, đi khỏi nhà tao, biến!''. Em đã định đi nhưng lại không đi được khi vẫn còn yêu anh. Em không muốn như 3 lần trước bỏ đi rồi quay về làm trò cười cho thiên hạ.

Có lẽ vì do em dễ quá? Em bỏ đi mà anh kêu về là về nên bị xem thường. Em từ 1 đứa sống như tiểu thư không biết làm gì mà giờ em giỏi việc nhà. Má chồng sáng sớm đã đi chơi, một mình em dọn dẹp. Vậy mà em cũng chẳng được yên. 

Má vẫn tối ngày chửi em không biết dọn dẹp để má phải dọn (trong khi em còng lưng dọn muốn xỉu). Những lúc bị má chửi, anh có thấy thương em không? 

Vì anh, em đã thay đổi nhiều. Chỉ có 1 điều không thay đổi được đó là em rất khó ăn. Má chỉ lo nấu những món anh thích nhưng với em nó là món khó ăn. Em không ăn sang gì cả. Em chỉ thích ăn cá điêu hồng, không ăn cá thu… Nhưng anh cũng không quan tâm.

Lúc nào đưa tiền cho em đi chợ thì anh toàn ngồi nói này nói nọ. Những lần sau em giận nên không nói anh đưa nữa. Nhiều khi tủi thân em khóc và giận anh vô cùng (Anh làm ra rất nhiều tiền chứ không phải không làm ra đâu).

Anh ngồi chơi game với bạn ngày này qua ngày khác mà không cần ngó ngàng đến em. Anh ''muốn yêu” thì lên ''gặp'' em rồi bỏ xuống dưới nhà chơi tiếp. Anh bỏ mặc lúc em hụt hẫng bởi ''cảm giác'' chưa tới đỉnh thì lại tắt.

Anh làm chuyện ấy thiệt lẹ rồi đi chưa đầy 3 phút. Lần nào cũng như vậy. Em tự hỏi em có phải vợ anh không hay là gái qua đường. Cho dù là gái cũng phải có bước dạo đầu chứ. Còn em, anh làm em tủi thân và cảm thấy nhục nhã vì khi có nhu cầu anh mới tìm đến. Em buồn lắm.

Nhiều lúc em muốn có không gian riêng cho 2 đứa như đi ăn, đi dạo cùng nhau. Nhưng anh thì không. Đi đâu anh cũng rủ bạn bè. Thậm chí kỷ niệm ngày cưới của hai đứa, anh cũng rủ bạn.

Tất nhiên em không nói nhưng em buồn lắm. Thỉnh thoảng em và anh đi ra đường 1 chút. Em bắt chuyện với anh thì anh ậm ừ trả lời kiểu không muốn nói, không như khi anh đi với bạn nói như chim hót.
 

Thậm chí anh còn đi bêu xấu em, chê bai em là đứa không biết làm gì với bạn anh (Em kiểm tra yahoo và đọc được tất cả). Em không ngờ anh nỡ lòng bêu xấu em với bạn bè trên mạng (chưa gặp ngoài đời).

Nhìn lại, em thấy mình vì anh mà thay đổi quá nhiều. Nhưng anh thì không. Em nói chuyện kêu anh thay đổi hay em không thích anh như vậy thì anh chửi cho là em kiếm chuyện. Rồi em và anh lại cãi nhau.

Nhiều lúc em nghĩ có lẽ anh quen em hầu hạ chăm sóc chứ thật ra anh không hề yêu em. Em suy nghĩ nhiều lắm. Em thì yêu anh nhưng anh thì không yêu em.

Anh chỉ yêu bản thân anh, bạn bè anh và bầy mèo. Em có nên chia tay không khi 2 người sống mà không có sự đồng cảm. Em lắng nghe anh và thay đổi. Em mệt mỏi quá. Một mình em thì không thể tạo ra 1 gia đình hạnh phúc được.

Em không biết đánh chữ có dấu em phải mày mò từng chữ từng dấu viết tâm sự này lên đây. Viết tâm sự này, em cũng phải mất 7 tiếng đồng hồ. Bây giờ em mệt quá. Trời cũng đã khuya rồi, em đi ngủ đây. Còn nhiều lắm nhưng không thể gồng mình viết tiếp nữa. Em cũng nên tiếp tục làm gì để cải thiện mối quan hệ của 2 vợ chồng mình các anh chị ơi?

Chia sẻ