"Nuôi ong tay áo"

Thạch Thảo,
Chia sẻ

Cay đắng làm sao khi người phụ nữ anh yêu thương, nuôi nấng, chăm bẵm hết mực từ khi còn chưa có gì trong tay, giờ đây lại đối xử với anh như vậy. Phải chăng là anh đã nuôi ong tay áo?

Anh và cô gặp nhau, yêu nhau từ khi cô còn là một cô sinh viên năm thứ 2 chưa hiểu sự đời. Lúc đó anh đã là một ông chủ của một cơ sở kinh doanh không phải lớn nhưng làm ăn khá được.

Hồi đó, xung quanh anh không thiếu các cô gái chín chắn ngưỡng mộ anh. Nhưng anh lại yêu cô, chấp nhận chờ đợi cô học hành xong mới tính tới chuyện cưới nhau. Anh hơn cô khá nhiều tuổi (7 tuổi), lại đã là người có sự nghiệp, có thu nhập khá. Trong khi đó gia đình cô nghèo, nuôi cô ăn học còn khó khăn nói gì đến sắm sửa cho cô được đủ đầy. Chính vì thế, khi về nhà cô ra mắt, được bố mẹ cô ủng hộ hết lòng, anh đã xin phép bố mẹ cô để anh lo cho cô nốt những năm học còn lại, đỡ gánh nặng cho gia đình.

Chuyện tình yêu của 2 người cứ thế êm đẹp và ngày càng thắm thiết. Cô từ khi yêu anh đã không còn phải lo lắng bất kì vấn đề nào liên quan đến vật chất, yên tâm học hành và thuận lợi tốt nghiệp.

Ra trường, 2 người tổ chức một đám cưới ấm cúng, ngập tràn hạnh phúc, chính thức trở thành vợ chồng. Cưới xong, cô bắt đầu rải hồ sơ xin việc. Nhưng ngành của cô không phải ngành “hot” nên cuối cùng, cô chỉ xin được một chân làm hành chính văn phòng ở một công ty nhỏ, lương ba cọc ba đồng mà suốt ngày bị sếp mắng chửi, quát nạt.

Anh thấy thế thì xót vợ lắm, bèn cậy cục khắp các mối quan hệ quen biết để nhờ xin cho cô một chỗ trong một cơ quan nhà nước. Vị trí đó khá “đắt giá”, anh phải tốn rất nhiều công sức và cả tiền bạc mới xin được cho cô vào làm chính thức. 

Nhà cô vốn nghèo nên toàn bộ chi phí không nhỏ đó đều do anh bỏ ra cả. Anh cũng chẳng nghĩ gì, giờ đã là vợ chồng rồi thì còn tính toán gì nữa, anh chỉ mong cô có được công việc ổn định, đỡ vất vả. Còn anh là đàn ông, bươn chải bên ngoài cũng là chuyện bình thường.

Tất cả những gì anh đã làm cho cô chẳng khác nào nuôi ong tay áo (Ảnh minh họa).

Nhưng có lẽ ở đời chẳng ai nói trước được chữ “ngờ”. Khi cô đã chắc chân và ổn định được công việc, 2 người đang lên kế hoạch sinh con thì cũng là lúc công việc làm ăn của anh đổ bể. Vẫn biết thương trường như chiến trường, kinh doanh được thua là chuyện thường tình nhưng rõ ràng đây là một cú sốc vô cùng lớn đánh vào cuộc sống vốn đang yên bình, hạnh phúc của cô và anh.

Anh phải bán những thứ tích góp được bao lâu nay, thanh lí cả công ty để có tiền bù lỗ. Xong những việc đó thì cũng là lúc anh tay trắng trở về bên cô, thất nghiệp không một xu dính túi. May mà căn nhà 2 người đang ở vẫn giữ lại được, thực ra là anh cố gắng để giữ lại, anh đi vay nợ thay vì bán căn nhà vì anh sợ cô phải khổ khi sống cảnh thuê nhà.

Kế hoạch sinh em bé bị cô gác lại vô thời hạn, vì theo cô: “Em muốn son rỗi thêm thời gian nữa, giờ em vẫn trẻ mà! Với lại, đẻ ra lấy gì mà nuôi!”. Anh nghĩ cũng phải nên đồng ý với cô. Việc thất bại này là một cú đả kích lớn với anh, nó thực sự khiến anh mệt nhoài cả về thể xác lẫn tinh thần, vì thế anh định bụng nghỉ ngơi một thời gian để bình tâm lại, sau đó sẽ tính đường làm ăn khác.

Nhưng cho dù anh có ở nhà cơm nước, giặt giũ cho vợ, đảm nhiệm vai trò của một người nội trợ đảm đang thì anh vẫn là ăn bám vợ. Điều đó trở thành cái gai trong mắt cô, vì đang từ chỗ chi tiêu dư dả giờ anh không kiếm ra đồng nào, cả nhà trông vào mỗi đồng lương của cô. Cô trở nên bực dọc, hằn học và có nhiều thái độ khinh thường với anh. Nhất là ra ngoài nhìn thấy bao người đàn ông giỏi giang, thành đạt gấp mấy chồng mình, về nhà nhìn anh chỉ khiến cô thêm… ngứa mắt.

Biết rằng không thể để tình trạng này kéo dài, anh chấp nhận đi xa, làm công trình xây dựng với một người bạn. Thực ra anh cũng muốn xin việc gì đó làm gần nhà, gần vợ nhưng nhiều năm qua anh kinh doanh tự do, chẳng có kinh nghiệm làm việc ở đâu, giờ vác hồ sơ đi xin việc thì chắc chẳng nơi nào muốn nhận. Anh đi, nay đây mai đó, mỗi tháng 1, 2 lần mới về nhà, có khi công trình quá xa phải đến vài tháng mới về thăm vợ được.

Cô ở nhà - môi trường làm việc nhiều nam giới với không thiếu những nhân vật tinh anh, phong độ ái mộ nhan sắc của cô. Buông mình theo những lời tán tỉnh của đám đàn ông đó, chồng lại xa nhà, cô cứ ngỡ mình là một gái tân chính hiệu chưa ràng buộc với ai. Vốn sẵn đang chán chồng, giờ chồng đi xa, cô cũng chẳng còn ngần ngại gì mà không lao vào những cuộc vui thâu đêm cả.

Mỗi lần anh về thăm nhà, cô chẳng thấy hào hứng, vui vẻ gì hết, thậm chí còn chán ghét và khó chịu là đằng khác. Lâu lắm vợ chồng mới “gần gũi” mà cô làm như cho xong nghĩa vụ, rồi quay mặt vào tường mải mê với chiếc điện thoại của mình. Mấy ngày anh ở nhà cô đều bỏ mặc anh đi biền biệt, lấy cớ vì công việc bận rộn, rồi còn “đuổi khéo” anh đi cho sớm, chẳng tha thiết giữ anh ở nhà thêm chút nào. Anh đau lòng lắm khi thấy sự thay đổi của vợ nhưng con người anh trước nay vẫn vậy, chẳng quen lên án, trách móc hay đòi hỏi ở người khác. Anh lại xách hành lí đi…

Một lần về nhà vào lúc tối muộn, thấy cửa nhà khóa ngoài, anh không muốn gọi vợ mà ngồi đợi cô ngoài cổng, tiện thể hóng gió. Nhưng mãi nửa đêm cô mới trở về - cùng một gã đàn ông trên con “4 bánh” đẹp đẽ. Họ vào căn nhà của anh - cả đêm không trở ra. Anh cứ đứng trân trân trước cửa nhà cả đêm như thế, tới khi tờ mờ sáng thì quay bước đi, không hề gọi cô lấy một lần. Anh biết, cuộc hôn nhân của anh đã tới lúc phải kết thúc rồi.

Cay đắng làm sao khi người phụ nữ anh yêu thương và có thể nói là đã nuôi nấng, chăm bẵm hết mực từ khi còn chưa có gì trong tay, giờ đây lại đối xử với anh như vậy. Phải chăng anh đã "nuôi ong tay áo rồi"…
Chia sẻ